7.2

238 31 0
                                    

Một vài sợi tóc xoăn của Dụ Ngôn lẫn vào đoạn tóc thẳng dài của Tạ Khả Dần, đảo qua đảo lại trên gương mặt hai người, ngửi thấy trên người đối phương là nước hoa Cloe còn sót lại, giữa mùi thuốc sát trùng nơi hành lang bệnh viện, mãnh liệt xông vào cả thần kinh, khứu giác.

Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy đây là cái ôm mình nợ Tạ Khả Dần từ nhiều năm trước.

Quên mất chuyện gì khiến Tạ Khả Dần nhiệt tình ôm tất cả mọi người trong phòng tập, đến lượt Dụ ngôn, Tạ Khả Dần theo quán tính hơi mở vòng tay, Dụ Ngôn vội lùi một bước trốn tránh, Tạ Khả Dần sững sờ, sau đó cười với Dụ Ngôn, nụ cười kia vô tình khiến Dụ Ngôn chột dạ, sau đó Tạ Khả Dần ôm lấy Kim Tử Hàm đứng cạnh Dụ Ngôn.

Về sau nữa, Châu Tử Thiến rời đi đã lâu, Dụ Ngôn buông lỏng chấp niệm, đối với bạn bè hơi thân thiết như Đới Manh và Tăng Khả Ny ban đầu "Không cho phép chạm vào mình" trở thành ngẫu nhiên ôm ấp, nhưng Tạ Khả Dần cũng không đến gần cô nữa, dường như ăn ý tạo khoảng cách. Như hôm sinh nhật Dụ Ngôn trên sân khấu, Tạ Khả Dần hễ gặp náo nhiệt là nổi điên, cũng chỉ ngồi dưới đất vỗ tay.

Đêm thành nhóm, Dụ Ngôn phát biểu cảm nghĩ xong có ôm lấy Tiểu Đường và Tuyết Nhi, cô cũng tính ôm Tạ Khả Dần một cái, nhưng thấy cậu ta dù đang cười chúc mừng, lại không mở tay, thế là Dụ Ngôn lựa chọn nhéo nhẹ cái cằm Tạ Khả Dần, tránh tiếp xúc xấu hổ.

Từ 109, đến 35, đến 20, đến 9 người, phạm vi xung quanh của hai người ngày càng nhỏ, khoảng cách ở giữa lại không có bất kì thay đổi nào, cái ôm thường ngày giữa con gái với nhau đôi khi thật khó khăn.

Chỉ có đêm hôm nay, đứng giữa bệnh viện mở vòng tay, mới biết chuyện này thật ra rất đơn giản. Dễ dàng hơn tưởng tượng, cũng ấm áp hơn tưởng tượng.

"Không phải cậu muốn khóc sao?" Dụ Ngôn phát hiện Tạ Khả Dần trên vai mình đang im lặng, nhỏ giọng hỏi.

"Đột nhiên không khóc được nữa." Tạ Khả Dần dừng lại một chút, sau đó mỉm cười, "Cảm ơn cậu, Dụ Ngôn!

Dụ Ngôn suy nghĩ, cuối cùng cũng nghiêm túc gọi tên đối phương, "Mình cũng cảm ơn cậu, Tạ Khả Dần."

"Mình nhận lòng biết ơn của cậu."

"Ừ?"





Tạ Khả Dần không nói, vì trên người Dụ Ngôn lẫn lộn đầy mùi mù tạc và mùi đồ chiên, đồ ăn Nhật Bản chứng minh rằng đêm nay cậu rất vui vẻ, làm mình cảm thấy bản thân đạt được loại thành tựu ý nghĩa hơn cả xây bảy tòa tháp.

Tạ Khả Dần buông Dụ Ngôn ra, mặt đầy ý cười, mang theo áo quần vào phòng vệ sinh.





Trong nhà hàng Nhật kia, khi Dụ Ngôn nói với Châu Tử Thiến rằng Tạ Khả Dần gửi cho mình thông tin liên hệ của cậu, cũng là lúc cô nhớ lại lời hứa sẽ trở về với "Na Tra".

Châu Tử Thiến không ngăn Dụ Ngôn, chỉ là nhìn một bàn đồ ăn còn nguyên có chút sầu muộn, đề nghị Dụ Ngôn và mình ăn một chút hẳn đi, Dụ Ngôn xưa nay không có khả năng từ chối mệnh lệnh của Châu đại tiểu thư, vội vã ăn cái này ăn cái kia.

Châu Tử Thiến gắp một miếng sushi, chăm chú nhìn Dụ Ngôn, không nhịn được mà cười lớn. Cô biết Dụ Ngôn muốn đi gặp đứa nhỏ nghịch ngợm kia, cũng biết hai ngày này cậu ta và Tạ Khả Dần không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chơi chung với nhau, cũng biết khi Dụ Ngôn đi Disneyland với Tạ Khả Dần, thật ra trong đầu đều là kí ức cùng đi Disneyland với mình nhiều năm trước...

"Dụ Ngôn." Châu Tử Thiến dò hỏi, "Nếu như... giờ mình lại không biết đúng sai, không cho phép cậu gần gũi với Tạ Khả Dần, cậu còn nghe không?"

Dụ Ngôn nhai cơm lươn trong miệng, không biết đang nghĩ câu trả lời hay là đã có mà đang tìm cách biểu đạt.

Dụ Ngôn nuốt xuống, cũng không tính là đáp án: "Mình cảm thấy... Hẳn là cậu sẽ không nói như vậy nữa, đúng không?"

Nhưng Châu Tử Thiến nghe xong, khẽ mỉm cười: "Ừ, đúng, vì mình không còn là người bạn nhỏ ngày xưa nữa."

Dụ Ngôn đẩy một bàn đầy đồ ăn lên trước mặt Châu Tử Thiến: "Ăn nhanh đi người bạn nhỏ."

Dụ Ngôn tạm biệt Châu Tử Thiến, trở lại khách sạn, tiếp tân đưa thẻ phòng cho cô, nói Tạ Khả Dần gửi lại, trong lúc rối ren cậu ta cũng không quên nghĩ đến mình.

Dụ Ngôn cũng không tính tới bệnh viện, chỉ định về phòng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình Tạ Khả Dần, lại phát hiện toàn bộ áo quần giày dép của Tạ Khả Dần đều để lại đây, mới cầm lấy đồ ra khỏi cửa.



May mắn, "Na Tra" truyền dịch xong thì đỡ sốt.

Ngày thứ hai, Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần tạm biệt nhau, sợ ràng không nói gặp lại trong lòng sẽ bị thiêu thân cắn đốt, hai người cùng đồng thanh nói với đối phương: "Gặp lại cậu sau."

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ