Bị một màn té nước của Dụ Ngôn dọa sợ, mọi người cùng lên bờ, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Lưu Vũ Hân: Bão chuyển hướng, chuyến bay trễ giờ.
Dù sao cũng không đợi được Lưu Vũ Hân, mọi người quyết định về phòng nghỉ ngơi.
Vì trong nhà đều là con gái, nhân viên trong đoàn cũng rời đi hết, máy móc cũng đem theo hết một nửa. Chỉ còn lại máy quay cố định giữa phòng, mọi người lấy quần áo che lên sau đó mới yên lòng thay nhau vào phòng tắm thay đồ.
Tạ Khả Dần chờ mọi người vào phòng xong mới trở về phòng chủ ở lầu ba, lúc này Na Thùy đang nằm trên giường chơi điện thoại, gặp Tạ Khả Dần đang tới, tắt màn hình nhắm hai mắt lại. Tạ Khả Dần kiểm tra máy quay giữa phòng lần nữa, mới buông bỏ phòng bị, rửa mặt, rồi yên lặng nằm ở một bên giường khác.
Đây là trạng thái hôn nhân bình thường của họ.
Tạ Khả Dần không nhớ nổi Na Thùy có từng yêu mình hay không, còn mình? "Tình yêu" giữa họ cùng lắm là MV moment được người hâm mộ cắt ghép, thêm hiệu ứng âm nhạc, giống như phủ thêm một lớp filter lãng mạn, có thể lừa gạt cả người trong cuộc.
Chuyện gì thúc đẩy cô kết hôn?
Là tiếng gọi "con gái" của mẹ hắn khi lần đầu bà nắm tay cô.
Là ánh mắt vui mừng của mẹ hắn khi bà nói "Mẹ nhìn thấy con, đã thích con rồi"...
Đúng, chính là thời khắc ấy, người quen một mình như Tạ Khả Dần lại quyết tâm đi về phía gia đình kia.
Tạ Khả Dần lăn lộn nhiều năm trong ngành, tưởng đã trải qua hết đời người ấm lạnh. Cho đến khi quan hệ được pháp luật bảo vệ, mới hiểu được thế nào là ấm thế nào là lạnh, thân mật rồi xa cách mới là khó khăn và đả kích lớn nhất trần đời. Kết hôn chưa đầy tháng, Na Thùy bắt đầu ở riêng, lạnh lùng lãnh đạm... Kiêu ngạo như Tạ Khả Dần, cố gắng hàn gắn mối quan hệ không lối thoát này không được, lựa chọn từ bỏ.
Tạo hóa trêu ngươi, lúc cô buông tay, người duy nhất trên đời để Tạ Khả Dần gọi mẹ, lại phát hiện ung thư.
Một khi đã có ràng buộc, khó có thể sống theo ý mình.
Tạ Khả Dần nghĩ đến đây, giữa một phòng nhiệt độ quá thấp, thở dài, mà Na Thùy bên cạnh, đã sớm rơi vào giấc ngủ.
Tạ Khả Dần mở điện thoại nhắn cho Lưu Vũ Hân: Chưa lên máy bay sao? Không hồi âm.
Tạ Khả Dần nhẹ nhàng đứng dậy, choàng khăn lụa mỏng lên người, chân trần rời khỏi phòng ngủ, muốn xuống mấy tầng dưới nhìn xem, cô bước xuống từng tầng, im ắng yên lặng, hẳn mọi người đã mệt mỏi cả ngày, sớm ngủ rồi...
Vì vậy Tạ Khả Dần ra khỏi biệt thự, vốn định nằm trên ghế một chút, lại sợ ngoài phóng có máy quay, dứt khoát mở cửa ra ngoài.
Cô bỏ qua sân lớn khách sạn, bể bơi, vườn cọ, lần theo tiếng sóng biển, đặt chân lên bãi cát mềm mại.
Tạ Khả Dần vừa tản bộ vừa nhắn cho Lưu Vũ Hân thêm một tin: Đến thì nhắn, mình ra ngoài khách sạn đón cậu."
"Trễ như vậy, sao cậu lại ra đây?"
Bên bờ biển tối mù, Tạ Khả Dần bị tiếng người bất ngờ dọa sợ giật mình một cái, mượn ngọn đèn duy nhất giữa bờ cát bình tĩnh nhìn lại —— Dụ Ngôn đang đứng lên phủi cát trên chân, có lẽ, đã ngồi đó rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép