Chín giờ sáng, Tạ Khả Dần đem hai chén trứng đặt trên bàn ăn, đẩy một chén cho Dụ Ngôn đang lướt điện thoại.
Nửa giờ trước, không hiểu thế nào trên mạng lại xuất hiện hai bài viết đẩy đưa về "Bất Khả Lý Dụ" từ hai tài khoản khá nổi tiếng với công chúng.
Bài đầu tiên là từ một tài khoản chuyên viết cho phái nữ, đại khái là đứng từ góc độ vĩ mô phê phán xã hội hiện đại can thiệp quá nhiều vào tình cảm của nữ giới. Cho dù là tình cảm loại gì, hai nữ nghệ sĩ cũng đã đủ trưởng thành để tự trách nhiệm về cuộc sống của họ, không nên chịu chỉ trích. Ý chính là --- đâu có gì đáng tranh cãi.
Bài thứ hai đến từ một tài khoản viết về tình yêu cho đại chúng. Mô tả từng chi tiết nhỏ từ ngày hai người thi tuyển, vào nhóm và tan rã, không hề giống với tình cảm chị em bình thường đã nhìn là thấy thích. So với câu chuyện "Bé con và tỷ tỷ" trên diễn đàn nhiều năm trước khiến nhiều người cảm động rưng rung nước mắt, chuyện của hai người lại giống như "kẹo ngọt quá hạn dùng", ngọt ngào đến trễ. Ý chính là — thấy không đáng tranh cãi thì cùng nhảy hố thôi.
Hai bài viết khác biệt phong cách, nhìn bút danh, ơ, cùng một tác giả.
Cô chủ Triệu Tiểu Đường mặc dù đầu óc không quá sáng lạng, nhưng công ty lại có đoàn đội rất tốt, họ phát hiện hai bài viết này, vì vậy bỏ tiền để các báo giải trí thậm chí là báo cho phái nam đăng tải lại, yên ổn thuận lợi đẩy hot search "Bất Khả Lý Dụ " nổi lên.
Đến mức tạm thời không ai biết được kết quả.
Thấy dáng vẻ Dụ Ngôn ba giây lại refresh điện thoại một lần, Tạ Khả Dần cầm lấy di động của Dụ Ngôn, ấn tắt máy, thuận tay tắt cả máy của mình.
Ăn cơm xong, còn 11 giờ ba mươi phút, thấy nguồn giải trí là điện thoại bị tước đoạt, mắt tròn mặt dẹt cũng không tốt lắm. Hai người bây giờ cũng không dám nói chuyện yêu đương, cũng không thể nói bái bai, đến lần thứ năm Dụ Ngôn cúi đầu đếm gạch sứ trên sàn, Tạ Khả Dần đề nghị ——
"Thay vì ở đây theo ý trời, không bằng đi leo núi Thanh Thành?"
"Leo núi xong có thể nghịch thiên cải mệnh hả?" Dụ Ngôn tiếp tục đếm gạch sứ.
"Có thể lên núi thắp cho thần tiên nén nhang cầu nguyện cái gì, dù sao việc nên làm cũng đều đã làm hết rồi..."
"Mê tín cũng không xấu." Vừa nói, Dụ Ngôn dẫn đầu ra cửa.
Giữa cơ hội mong manh, con người mang mong muốn chiến thắng điên cuồng, tâm tính trong lòng và hành động cử chỉ trở nên buồn cười đến sợ.
Nhưng mà, lái xe tới núi Thanh Thành xong, hai người mới phát hiện, không mang điện thoại di động nghĩa là không mang tiền, mà không mang tiền lại không thể mua vé vào cửa lên núi.
Tạ Khả Dần ngồi ở ghế lái, cõi lòng lạnh lẽo: "Ra quân bất lợi, mình có dự cảm xấu với kết quả hôm nay."
Không đợi Dụ Ngôn an ủi, Tạ Khả Dần thẳng người đem tay lái hất một cái: "Không sao, không chấp nhận số mệnh, vẫn có thể vòng xe từ sau núi tới phía trước."
Dụ Ngôn nhìn Tạ Khả Dần, thắt dây an toàn chặt thêm một chút.
Đem xe bỏ lại sườn núi xong, lại đi bộ đại khái năm cây số, Tạ Khả Dần dịp dìu giữa thể lực không tốt khiến lòng tin sụp đổ, kêu khóc với Dụ Ngôn cách mình năm mét: "Không được, mình nhận mệnh!"
Dụ Ngôn bất lực đi lui, muốn kéo tay đưa Tạ Khả Dần.
Tạ Khả Dần thở hổn hển khoát tay: "Đừng, đã nói rồi, giữ khoảng cách, tránh tối nay chia tay lại khóc lóc sướt mướt."
Dụ Ngôn không nói, vậy cậu đi nhanh lên, đừng có lúc này không chấp nhận số mệnh xong rồi lại chấp nhận, không sợ ngẩng đầu có thần linh ba thước cười vào mặt cậu à.
"Vậy nếu ngẩng đầu liền có thần linh, mình ở sau núi dập đầu với các ngài ấy một cái không phải được rồi hay sao?" Tạ Khả Dần vừa nói xong đã muốn quỳ xuống.
Lúc này Dụ Ngôn kéo tay Tạ Khả Dần, không nói hai lời lôi người về phía trước.
Tạ Khả Dần nhe răng toét miệng lảo đảo ở phía sau: "Muốn làm bộ nắm tay người ta thì nắm luôn đi, đừng có vặn gãy cổ tay mình, nhẹ một chút coi..."
Trong lòng Dụ Ngôn vốn không mấy tin chuyện cầu thần bái phật, chỉ là làm vậy có thể giúp Tạ Khả Dần an lòng nên cô nhất định phải tới. Mãi cho đến khi cùng Tạ Khả Dần leo đường núi, đứng trước tượng thần cao lớn, Dụ Ngôn đột nhiên cũng có một kiểu tin tưởng vô cùng huyền diệu.
Quỳ xuống đệm cói, Dụ Ngôn không có chút kinh nghiệm hỏi Tạ Khả Dần, muốn nói gì?
Tạ Khả Dần đáp, cầu nguyện.
Dụ Ngôn chắp hai tay nhắm hai mắt lại, cho tới bây giờ chưa từng thành tâm cầu nguyện như vậy...
Đợi cô mở mắt, đã thấy Tạ Khả Dần bỏ tiền vào thùng công đức trước mặt.
"Cậu lấy tiền đâu ra vậy?" Dụ Ngôn kinh ngạc.
"Bình thường mình có để ít tiền lẻ trên xe để trả tiền đậu xe này nọ, hà, cầu nguyện không không cũng không linh nghiệm lắm."
Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ thận trọng của Tạ Khả Dần, trong lòng đột nhiên đau xót, người này vừa nói đi không nổi về không nổi, nhưng thật lòng đã tính toán sẵn.
Vì vậy, Dụ Ngôn liền nói một câu, khiến Tạ Khả Dần hối hận, tức đến mức không sống nổi --- "Mình tin tưởng Bồ Tát ở đây nhất định sẽ linh nghiệm."
Đồng tiền cuối cùng trong tay Tạ Khả Dần rơi vào thùng công đức thành một tiếng giòn dã, Tạ Khả Dần mặc kệ biển cấm ồn ào của đại điện: "Bồ Tát cái bà nội cậu... Núi Thanh Thành ở Đô Giang Yển thờ thần, cậu chống mắt nhìn cho rõ, con mẹ nó đây là Đạo quán!"
Phải, Dụ Ngôn đắc tội Thiên tôn Đạo giáo, Tạ Khả Dần không nhịn được thăm hỏi bà nội Bồ Tát, trong một ngày đụng chạm hai trên ba tôn giáo lớn nhất, tới đây toàn bộ xong đời.
Đạo sĩ bên cạnh hung dữ trợn mắt với hai người, dắt díu nhau ra khỏi đại điện xong, Tạ Khả Dần lần nữa xúc động: "Quả nhiên, mình có dự cảm xấu với kết quả hôm nay."
Dụ Ngôn đuối lý nhỏ giọng hỏi: "Không thì... Nơi đó còn có giáo đường Thiên Chúa, đi thêm lần nữa?"
Giữa tiếng chim hót lảnh lót ở núi Thanh Thanh, Tạ Khả Dần lườm người kia một cái: "Hay là bỏ qua cho Thượng Đế đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fiksi Penggemar暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép