7.1

220 30 3
                                    

Nhân viên khách sạn đem đến một cái nhiệt kế, Tạ Khả Dần kiểm tra "Na Tra"——39.2 độ, cô nhanh chóng quyết định —— đi  bệnh viện.



Đợi Tạ Khả Dần tùy tiện khoác thêm áo ngoài đồ ngủ, ôm "Na Tra" lên người mới biết lúc xem pháo hoa hôm nay, cánh tay Dụ Ngôn phải chịu lực đến thế nào.

Một giờ sau, kết quả thử máu của "Na Tra" trả lại: Bacterial infection, hypersensitivity C nghiêm trọng, cần truyền dịch. Tạ Khả Dần mang dép lê khách sạn, tay chân lúng túng ra ngoài đóng tiền thuốc, lại nghe y tá kêu ở lại trong phòng bảo "Na Tra" đang khóc nôn cần chăm sóc, Tạ Khả Dần sức cùng lực kiệt nhìn điện thoại, vậy mà giờ đây cô chỉ có thể nhớ đến Dụ Ngôn.



Dọn xong bãi nôn cạnh giường của "Na Tra", Tạ Khả Dần đứng trong góc phòng bệnh, cuối cùng lại bấm gọi một đầu số lâu rồi không liên lạc.

"Alo." Không phải giọng của Dụ Ngôn, lười biếng, như còn đang mơ màng.

Tạ Khả Dần áy náy, cũng mang theo một chút bực mình: "Tiểu Dục nhập viện."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của người kia đã tỉnh táo hơn một chút.

"Hôm nay tôi đưa nó đi Disneyland, có thể chơi hơi quá sức hoặc ăn nhiều đồ nên đau bụng."

"Cô nghĩ gì vậy, hôm nay trời nóng thế này còn mang nó đi Disneyland?

Tạ Khả Dần dừng lại một chút, không muốn giải thích đến cùng là ai muốn đi làm sao mới đi Disneyland, chỉ nói một câu: "Ngày mai anh nhắn cha mẹ nó một câu, nói lời xin lỗi. Tôi sẽ chăm sóc nó, ngắt máy đây."

"Chờ chút... Tháng sau hai ta có show chung, cô biết chưa."

"Show gì?" Hiển nhiên là cô không biết.

"Show thực tế về gia đình."

Tạ Khả Dần ngược lại hít một hơi lạnh, cố gắng giữ tâm tình: "Tình trạng hiện tại của hai chúng ta mà còn đi loại show này là lừa người hay gạt mình? Vì giấu diếm mẹ anh mà tôi đã..."

"Vậy cô nói với quản lý XX chúng ta không tham gia là được, dù sao tôi cũng không vấn đề gì." Nói xong, người kia ngắt máy.

Tạ Khả Dần lòng muốn ném điện thoại đi, y tá đang cầm bình thuốc lại gọi —— cần tiêm thuốc cho "Na Tra".

Một trận ác chiến, "Na Tra" đã trải qua một lần lấy máu, kinh nghiệm càng thêm phong phú, khóc đòi mẹ đòi bà nội, lăn lộn tay đấm chân đá cả giường, hai y tá một Tạ Khả Dần vẫn không thể giữ được nó, y tá bị đạp hai cái chỉ có thể giận dữ với Tạ Khả Dần: "Người nhà như cô không giữ được cháu sao?" Tạ Khả Dần nghĩ thầm, cơn giận dữ phiền lòng trong bụng tôi chưa biết đổ lên đầu ai, cô gào rú cái gì...

Vừa lúc đó, một đôi tay ôm lấy "Na Tra" từ trong ngực Tạ Khả Dần...

Là Dụ Ngôn.

Như gặp được bình minh, "Na Tra" oa một tiếng, khóc lớn, nói Dụ Viên con không muốn tiêm, cứu con với.

So với Tạ Khả Dần và y tá đang mặt mày buồn bực, Dụ Ngôn bình tĩnh như nước, trả lời: "Vậy chúng ta đi, chẳng qua là không tốt lắm, khó chịu thì khó chịu."

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ