11.1

232 30 1
                                    

"Lưu Vũ Hân không đến mình không ngủ được. Quá nửa đêm rồi, cậu ở đây làm gì?" Tạ Khả Dần hỏi lại.

"Ừ, mình cũng muốn chờ cậu ta." Dụ Ngôn trả lời.

Tạ Khả Dần nhớ ra chuyện mình xếp Dụ Ngôn cùng phòng với Lưu Vũ Hân, đột nhiên có chút áy náy, nhưng cũng không biết cách biểu đạt, cũng không nói gì thêm.

"Kẻ thù" gặp mặt, trong đêm tối cũng không nhìn ra mắt có đỏ lửa không, giữa hai người cũng đã trải qua cảm giác xấu hổ quen thuộc, huống gì một trận xấu hổ mong manh này cũng sớm bị gió biển thổi bay. Tạ Khả Dần đi đến cạnh Dụ Ngôn, không nhìn mặt nhau, cùng lúc quay đầu nhìn ra bờ biển đen nhánh, giống như đang quay một cảnh phim nghệ thuật không ai xem hiểu, mỗi lần sóng biển lên xuống, đều như thể đem lời sắp nói của hai người cuốn lui.

Cuối cùng Tạ Khả Dần mở miệng trước, dường như cô đang trò chuyện với biển: "Sặc nước thì nghỉ ngơi sớm đi, nằm trên giường tốt hơn ở đây hứng gió."

"Sặc nước thôi mà, cậu muốn truyền thái y kê thuốc an thần cho mình hả?" Dụ Ngôn cũng nhìn biển trả lời.

Biển cả bỗng nghẹn ngào, triều lên, mấy giây không một gợn sóng, như thể nhắc nhở họ: Hai người tự nói chuyện với nhau đi.

Tạ Khả Dần không muốn hưởng ứng thiên nhiên, cảm thấy nói chuyện với Dụ Ngôn rất hao tổn tinh thần, né người muốn rời khỏi.

"Này." Dụ Ngôn lên tiếng.

Tạ Khả Dần không dừng bước, cô đã chịu đủ cái kiểu xưng hô "Ê", "Này", "Cậu" của Dụ Ngôn.

Thế nhưng, câu tiếp theo của Dụ Ngôn khiến cô không thể không dừng lại, vì Dụ Ngôn nói: "Chuyện đổi khách mời lần trước, thật rất xin lỗi, cũng không phải muốn được tha thứ, thật ra... muốn giải thích với cậu một chút."

Tạ Khả Dần liếc nhìn gió biển, quay đầu, cuối cùng nhìn thẳng mắt đối phương: "Cậu muốn giải thích, là vì cái người quản lý không biết xấu hổ đó khiến cậu mang nỗi khổ khó nói phải không?"

Dụ Ngôn hơi kinh ngạc, không nghĩ Tạ Khả Dần trực tiếp dùng từ "không biết xấu hổ", vì xét theo tính cách của Tạ Khả Dần, thường không giữ ấn tượng tệ hại với người lạ.

Tạ Khả Dần có chút vội vàng xao động, nói tiếp: "Mặc kệ cậu muốn giải thích với mình thế nào, khổ tâm thế nào, chỉ cần không liên quan tới mình, giữa hai ta không có chuyện giải thích tha thứ xin lỗi gì hết, mình chẳng qua là một con tốt thí mà thôi."

"Nếu như, có liên quan đến cậu thì sao?"

...

Lần này gió biển cũng không thể thổi tan cơn xấu hổ của Tạ Khả Dần —— Đúng là Dụ Ngôn sợ quản lý tung tin ly hôn của mình ra ngoài, mới thỏa hiệp đổi vị trí khách mời.

Qua nửa ngày, Tạ Khả Dần hỏi một vấn đề mấu chốt: "Cậu... sao ngày đó không nói rõ?"

"Lưu Vũ Hân không biết chuyện cậu ly hôn, mình không thể tố cáo cậu trước mặt cậu ta được. Sau đó muốn chờ lúc cậu thay đồ nói với cậu, lại gặp Lưu Vũ Hân đến an ủi, mình đành thôi."

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ