11.2

225 30 1
                                    

Hai người chậm rãi trở về, tiếng sóng biển ồn ã dần trở thành tiếng lá cây đung đưa xào xạc, bóng người đổ dài dưới đèn, rõ ràng cách nhau cả một vai, bóng hình lại như thể đang chồng lên nhau, khắng khít không rời.

Lưu Vũ Hân nhắn tin nhắn thoại trả lời Tạ Khả Dần: "Về ngủ? Nửa đêm rồi cậu còn ở đâu?"

Tạ Khả Dần vội đáp lại bốn chữ "Lải nhả lải nhải", sau đó tắt máy.

Dụ Ngôn cười cười, bảo, chỉ có cậu mới khiến Lưu lão dông dài. Tạ Khả Dần né người nói, ý cậu là mình khiến mọi người nhọc lòng hả? Không chờ Dụ Ngôn trả lời, Tạ Khả Dần tự gật đầu, cũng đúng, hôm nay mình quên mất cả phòng đầy máy quay, mà Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân lại không thể chung khung hình quá nhiều, ài, một lòng không thể lo hai mối, hoạt động ngày mai phải sắp xếp lại.

Hiện thực đúng là châm chọc như vậy, fan gọi mấy người họ là lão công, ghép couple công khai... vì biết chẳng qua là giả. Có là thật thì cũng chỉ là vụng trộm. Một khi lộ ra dưới ánh sáng, hương vị hoàn toàn biến mất, thế giới và công chúng vẫn không thể nào dịu dàng với họ. Yêu mà không được nói ra, cũng chẳng tốt đẹp hơn chuyện chịu khổ mà không nói ra.

Nghĩ tới đây, Dụ Ngôn từ bỏ, không tìm hiểu chuyện Tạ Khả Dần có biết Lưu Vũ Hân từng thích cậu ta hay không. Tóm lại Lưu Vũ Hân nói Tạ Khả Dần không phải, là được rồi.



Mở cửa biệt thự xong, Tạ Khả Dần kéo Dụ Ngôn lại: "Xuỵt, bên trong có máy quay, dù đã che nhưng có thể ghi lại âm thanh, chúng ta đi vào đừng nói chuyện."

Dụ Ngôn nhìn bộ dạng điệp viên của người kia, muốn phụt cười, lại nhịn một chút, nghiêm trang gật đầu với cậu ta.

Hai đặc vụ nương ánh trăng lén lút lên lầu, đến cửa cầu thang tầng ba, vung tay tỏ vẻ chúc ngủ ngon.

Thấy Tạ Khả Dần đi về phía phòng ngủ, Dụ Ngôn có thể cảm thấy lòng cậu ta đang trĩu nặng theo từng bước chân, Dụ Ngôn không đành lòng nhìn, quay đầu, hướng về phòng mình, mở khóa, đẩy cửa, tiến vào phòng...

Trong giây lát Dụ Ngôn đóng cửa, cảm giác có một cái tay đặt lên ngoài khóa cửa, xoay đầu xem xét, là Tạ Khả Dần.

"Cậu..." Dụ Ngôn chưa nói xong, miệng đã bị Tạ Khả Dần che lại.

"Xuỵt." Tạ Khả Dần chỉ máy quay bị che trên tường phòng Dụ Ngôn.

Tạ Khả Dần khua tay múa chân, vừa chỉ ra ngoài cửa phòng, vừa chỉ giường Dụ Ngôn, lại chỉ điện thoại, về lại mình, sau đó đưa hai tay khép bên tai, ra vẻ nghiêng đầu ngủ.

Có quỷ mới hiểu được kịch câm của người này, nhưng Dụ Ngôn lại hiểu: Mình không muốn ngủ chung với hắn ta, dù sao Lưu Vũ Hân cũng không đến, mình có thể ngủ lại chỗ cậu không?

...

Không mở đèn, Dụ Ngôn mượn ánh đèn dưới lầu, trong bóng đêm rửa mặt xong trở lại giường, phát hiện Tạ Khả Dần dính gối liền ngủ, đã yên ổn thiếp đi. Cậu ta ngủ sát cạnh giường, chăn mền đều rớt hết nửa xuống đất, Dụ Ngôn đi qua giúp người kia nhặt lên, rồi nhẹ nhàng nằm lên một cái gối đầu khác.

Hồi ở ký túc xá Tạ Khả Dần từng quấn lấy người Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ mà ngủ, nhưng với Dụ Ngôn, cả trong mơ cũng duy trì cẩn trọng. Mà Dụ Ngôn không biết mình và Tạ Khả Dần chung một chỗ có gì khác với chuyện nằm với người khác, vì trước nay Dụ Ngôn không thích ngủ chung với ai cả, biết chuyến bay của Lưu Vũ Hân bị hủy thậm chí còn có chút vui mừng. Nhưng hiện tại, ba tháng này đã ngủ chung một giường với Tạ Khả Dần đến ba lần, cũng không thấy có gì sai trái.

Dụ Ngôn lấy di động trên đầu giường, nghĩ đến sáng mai phải giúp Tạ Khả Dần trở về phòng Na Thùy trước khi nhân viên tới, chương trình này mà sơ suất, có thể khiến Tạ Khả Dần gặp khó khăn.

Tạ Khả Dần lúc này trở mình một cái, đối mắt với Dụ Ngôn, có lẽ bị đèn điện thoại chói vào, người kia nửa mở mắt, mơ hồ quên mất chuyện máy quay, phát ra âm thanh: "Sao cậu..."

Tới lượt Dụ Ngôn một tay bịt miệng cậu ta: "Xuỵt."

Tạ Khả Dần kịp phản ứng, mấp máy môi, đoán chừng Dụ Ngôn cũng không thấy gì trong bóng tối, thế là ghé vào bên tai Dụ Ngôn, lười biếng hỏi: "Làm gì còn chưa ngủ?"

Dụ Ngôn sờ bên tai hơi ngứa, cũng chỉ có thể ghé vào tai Tạ Khả Dần trả lời: "Mình đặt báo thức cho cậu, ngày mai cậu sớm trở về, đừng để người ta phát hiện hai người không cùng phòng."

Dụ Ngôn cảm giác Tạ Khả Dần đang liếc mắt trong bóng đêm, lần nữa lại gần: "Cậu còn nói mình là ủy viên tổ dân phố, cậu mới lo xa. Đừng lo, tự mình dậy được."

Dụ Ngôn lại tiến tới, vì không thể phát ra tiếng, lời nói như thể đang cưng chìu người bạn nhỏ: "Bông hoa súng mê ngủ như cậu có bao giờ tự tỉnh dậy? Hồi xưa có ngày nào mà Lưu lão sư không ăn no xong đập cửa phòng cậu?"

Tạ Khả Dần nghe xong, không nhịn được cười, lại phải che miệng, nghẹn đến mức hung hăng đưa tay đánh Dụ Ngôn một cái. Dụ Ngôn đau mà không dám lên tiếng, chỉ biết che tay đi, chuyện này càng chọc Tạ Khả Dần mắc cười, Tạ Khả Dần cười run rẩy cả người, cực kỳ giống cái máy cười mất khống chế.

Dụ Ngôn vôi vàng đặt ngón trỏ lên môi người bên cạnh, chặn lại: "Xuỵt... Đừng cười."

Nhưng Tạ Thụy Liên không dừng được.

Mấy lần đưa tay chặn không được, Dụ Ngôn sắp không ngăn được tiếng cười của Tạ Khả Dần, đưa một tay khác vỗ vào cái đầu đang lắc lư... Là nghĩ muốn đập cho người kia hai cái, cuối cùng lại thành vuốt tóc, giống như người lớn dỗ con nít ngủ theo nhịp điệu —— đừng cười, đừng cười, nhanh ngủ đi; đừng cười, đừng cười, nhanh ngủ đi; ngoan, đừng cười, đừng cười...

Tạ Khả Dần rốt cuộc theo tiết tấu này mà dừng hẳn, ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn, một giây chạm mặt nhau, bầu không khí đột nhiên chững lại, rõ ràng là đêm tối, nhưng ai cũng muốn tìm kiếm một nơi nào đó sâu thẳm hơn để đem ánh mắt của mình giấu đi.

Dụ Ngôn mở tay ra, Tạ Khả Dần nhanh chóng kê đầu trở lại gối của mình, muốn nói một câu kết thúc lại phát hiện chỉ có thể lại gần mới nghe được, vì vậy đổi động tác tay: Vậy ngày mai cậu kêu mình dậy đi, ngủ ngon.

Dụ Ngôn gật đầu, làm dấu ok, Tạ Khả Dần quay lưng lại, trở về khoảng cách hai cánh tay.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ