Dưới sự sắp xếp của Na Thùy, mọi người cất hành lý xong thì ngồi vào bàn ngoài trời, chờ Tạ Khả Dần không giỏi nấu nướng làm đồ ăn.
Dụ Ngôn ngồi gần chỗ nướng đồ nhất, vừa im lặng nghe chị em ríu rít, vừa âm thầm nhìn Tạ Khả Dần đang luống cuống tay chân trong bếp, nghĩ hôm nay cậu ta phải chịu bao nhiêu bực bội, đối mặt người chồng đã ly hôn, còn gặp nguyên nhóm thành viên cũ thích quậy phá, mà họ lại không hề biết chuyện yêu đương giả dối của mình, hẳn phải dùng hết sức bình sinh để nhịn xuống.
"Cậu đẩy mình vào tình huống máu chó như vậy, mình cũng xin lỗi vì không tha thứ cho cậu ngay được." Mấy hôm nay, Dụ Ngôn lúc nào cũng nhớ đến lời nói của Tạ Khả Dần, cảm giác bản thân cũng thật can đảm mới dám tham gia vào cái trận máu chó ma quỷ này.
Giọng nói cao chót vót của An Kỳ cắt đứt suy nghĩ của Dụ Ngôn: "Tạ Khả Dần, không phải nướng xong rồi hả, em còn bận rộn làm gì thế? Chị mới sinh xong hai tháng thôi, rất yếu ớt, đói chết bây giờ."
"Tới đây tới đây." Chỉ thấy Tạ Khả Dần cầm hai dĩa bắp luộc đi ra, đặt thẳng trước mặt Dụ Ngôn trước mặt, "Cái này dành riêng cho Dụ Ngôn, một dĩa bắp ta một dĩa bắp tây, chờ lát nữa mang thêm một phần bắp tím lai, đầy đủ, cậu phải ăn sạch mới không phụ lòng mình." Nói xong, cũng không nhìn Dụ Ngôn, chỉ hướng mọi người hô, "Đừng nóng, giờ mình đi nướng thịt cho mọi người."
Nhìn gương mặt vui vẻ mừng thầm hoàn thành gian kế của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn chỉ có thể vội vã cầm lấy trái bắp nhét vào miệng.
Tạ Khả Dần, thì ra lòng trả thù của cậu với mình cũng chỉ đến thế mà thôi, không có tiền đồ, đổi là mình, nên kêu quản lý thông báo: Đổi Dụ Ngôn thành khách mời khác. Dụ Ngôn nghĩ tới đây, trong lòng lại thay Tạ Khả Dần chua xót một chút.
Lúc này, giờ thương mại lại đến. Na Thùy đặt ly nước xuống đi đến cạnh bếp nướng, từ sau lưng ôm lấy Tạ Khả Dần, cười nói: "Bảo bối, em làm được không? Không thì để anh?
Dụ Ngôn theo bản năng quay mặt chỗ khác không muốn nhìn.
"Ai nha, thật chua." Triệu Tiểu Đường dẫn đầu cười vang.
Có lẽ là vì trước mặt chị em, không, vì đang ở trước mặt người biết chuyện - Dụ Ngôn, dù có chuẩn bị tâm lý, trong một giây đó Tạ Khả Dần không nhịn được, khó chịu tránh đi.
"Chúng ta không cần ăn, nhìn đã thấy no, phải không bảo bối?" Ngu Thư Hân cố ý lớn tiếng nhại theo.
Na Thùy cười dí sát mặt Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần ra vẻ xấu hổ để kìm nén mười vạn sự không tình nguyện trong lòng mình.
Ngay lúc Tạ Khả Dần và Na Thùy đang phân cao thấp, chỉ có người biết chuyện Dụ Ngôn không thể đứng nhìn, cô cũng tự coi thường chuyện bản thân ngày càng cảm tính, tự nhiên đi đến cạnh hai người: "Nếu không, để mình nướng đi."
Tạ Khả Dần thừa cơ đẩy Na Thùy ra, cả người sợ hãi đứng sau lưng Dụ Ngôn, mặt ngoài ra vẻ khách khí: "Không không không, cậu ngồi đi..."
"Nói thật, tụi chị tin tưởng tay nghề Dụ Ngôn hơn." Ngu Thư Hân không kiêng kị giúp đỡ em út.
"Đúng vậy, nhanh lên, để em út làm." Triệu Tiểu Đường lên tiếng hỗ trợ Ngu Thư Hân.
Tạ Khả Dần không từ chối nữa, nhanh chóng cởi tạp dề choàng lên người Dụ Ngôn, thở ra một tiếng.
Dụ Ngôn phối hợp đưa tay mặc tạp dề, Tạ Khả Dần từ phía sau giúp người kia thắt dây, thuận tay kéo tóc giúp, đột nhiên hỏi, tóc nhiều thế này, có nóng không? Hay mình buộc lên giúp cậu.
Dụ Ngôn vừa nói "Không sao", Tạ Khả Dần đã cởi dây buộc tóc trên đầu mình xuống, qua loa đem tóc Dụ ngôn buộc lại, sau đó vội vã trở về bàn ăn, chen giữa Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ tiện cách xa tên đàn ông kia.
"Trời ơi, Shaking, tay em có độc hay gì, Dụ Ngôn, để chị buộc lại giúp em." Hứa Giai Kỳ không nhìn nổi đầu tóc của Dụ Ngôn, đứng lên.
"Không cần, như vậy cũng tốt." Dụ Ngôn ngăn lại.
Tạ Khả Dần cũng giữ chặt Hứa Giai Kỳ, sợ chị ấy đi rồi sẽ thay đổi chỗ ngồi, nói vài câu: "Xấu chỗ nào, Dụ Viên còn không thấy thế..."
"Sao mà không xấu? Giống như một đống... gì gì". Hứa Giai Kỳ phản bác.
Người trong cuộc - Dụ Ngôn chỉ có thể tập trung lật thịt ba chỉ. Cô biết, bất kể Tạ Khả Dần có cố ý hay không, cái câu "Có nóng không, hay buộc lên giúp cậu", là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép