Hạ tuần tháng tám là mùa nóng nhất Thành Đô, nhưng suốt hai giờ từ sân bay tới nhà Tạ Khả Dần, đêm khuya đến tờ mờ sáng, Dụ Ngôn phảng phất như đi từ giữa hè đến đầu thu.
Dụ Ngôn từng nghĩ Tạ Khả Dần sẽ chọn nhà cao tầng hoặc biệt thự ở thị thành, chưa bao giờ ngờ đến chuyện người lại chọn chỗ đẹp đẽ yên tĩnh như núi Thanh Thành. Dụ Ngôn kéo hành lý đứng trước sân tiểu viện không lớn không nhỏ lại đầy vẻ tình thơ ý họa, có chút hoài nghi không biết mình có hiểu rõ Tạ Khả Dần hay không.
Sáu giờ ba mươi sáng, Dụ Ngôn đứng trước số nhà Lưu Vũ Hân đưa cho, vừa định bấm chuông, Tạ Khả Dần mặc quần ngủ màu trắng khoác ngoài áo len dài màu xanh nhạt đã đi ra, cậu ta ôm trong ngực một con mèo Anh lông ngắn màu xám tro. Hình ảnh thôn quê bình dị này lại khiến Dụ Ngôn lần nữa hoài nghi không biết mình có hiểu rõ Tạ Khả Dần hay không.
Cho đến khi Tạ Khả Dần thả con mèo xuống đất, dùng giọng Tứ Xuyên càu nhàu nó một câu "Làm cả đêm không ngủ được, mi có tin ta đem mi ném đi không hả?". Lúc này tảng đá trong lòng Dụ Ngôn mới rơi xuống đất: Người này là Tạ Khả Dần.
Ánh trăng và mặt trời mới rạng màu bạc đồng thời chạm vào sân nhỏ của tiểu viện, cách một cánh cửa sắt, Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn, giữa biểu tình khinh thường của chú mèo, nhìn thấy nhau.
Chuyện Dụ Ngôn đứng trước nhà Tạ Khả Dần còn mịt mù khói lửa hơn cả tưởng tượng. Quầng thâm trên mắt Dụ Ngôn và vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Tạ Khả Dần đều đang thay lời của gửi gắm cho đối phương tự tình suốt hai ngày nay.
Sau lưng cất giấu chuyện lớn đến mức núi lở đất mòn, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người lại đơn giản như thể hàng xóm gặp mặt nhau giữa đường lúc chạy bộ đầu giờ sáng.
Dụ Ngôn nói: "Không ngờ cậu dậy sớm như vậy."
Tạ Khả Dần một cái: "Ầy, có thể già rồi, đồng hồ sinh học theo giới hạn mà thức giấc thôi. Ngược lại cái người biết tự hạn chế như cậu, giống như thức đêm chơi game vậy."
Dụ Ngôn nhìn chằm chằm còn mèo trong ngực Tạ Khả Dần, "Sao lại nuôi mèo?"
Tạ Khả Dần vuốt lưng con mèo, rồi thả nó xuống đất: "Mới nuôi, nghe nói loài mèo chỉ biết lạnh lùng sống trong thế giới riêng, muốn nó dẫn dắt mình, vậy thôi."
Dụ Ngôn ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, cho nên hai ngày này tốt hơn hai ngày trước nhiều phải không?
Tạ Khả Dần đứng tại chỗ, cúi đầu: "Ừ, cậu biết mình vốn không có vấn đề gì người đàn ông kia, chỉ là mình với mẹ chồng..."
Cô cũng không kể tỉ mỉ rằng ngày trở về đã kéo hành ly ra nghĩa trang mẹ mình, nhìn thấy hình chụp mơ hồ cũ kỹ theo gió sương mưa tuyết của mẹ, cứ vậy ngồi trên hành lý mà khóc lớn. Cô không khóc vì bản thân mình, cô chỉ khóc vì mẹ mà thôi. Cô nghĩ, nếu giờ mẹ nhìn thấy mình như đứa trẻ con thương tích đầy mình, nhất định sẽ đau lòng muốn chết; nếu như mẹ dưới suối vàng biết suốt mấy năm nay, đứa con gái ngu xuẩn của mẹ đem tình thương gửi gắm lên người khác, mẹ nhất định sẽ thấy oan ức vô cùng; nếu như...
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép