12.1

215 26 1
                                    

Ngày thứ hai, đồng hồ báo thức theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm Dụ Ngôn mơ màng tỉnh giấc, nghiêng đầu xem xét, bên cạnh không còn ai.

Nghe bên ngoài có động tĩnh, Dụ Ngôn xuống giường mở cửa, Tạ Khả Dần đã rửa mặt xong, quàng tay Na Thùy từ phòng đi ra, Na Thùy cất tiếng chào: "Dụ Ngôn, sớm."

Tạ Khả Dần vừa lấy quần áo che máy quay ở hành lang, vừa nói với Dụ Ngôn, "Cậu có thể ngủ thêm, tụi mình đi chuẩn bị bữa sáng trước."



Dụ Ngôn lập tức cảm thấy phiền muộn hôm qua có chút dư thừa, căn bản không cần đồng hồ báo thức, với chuyện cần tỉnh táo, Tạ Khả Dần sẽ vô cùng tỉnh táo.



Dụ Ngôn dọn dẹp xong vẫn nằm trên giường thật lâu, cho đến khi nghe thấy âm thanh trò chuyện huyên náo của mọi người dưới bãi cỏ mới đi xuống, quả nhiên chỉ có một mình Tạ Khả Dần ngồi ở bàn, cái thói cắm cúi ăn uống vẫn mười năm như một.



Dụ Ngôn chào hỏi mọi người ở ngoài cửa, chuyển người ngồi xuống bàn ăn sáng, Tạ Khả Dần trong nháy mắt lại đứng dậy vào phòng bếp, bỏ sữa vào lò vi sóng, đặt bánh mì vào lò nướng, vừa hướng ra nói với Dụ Ngôn: "Để hâm nóng giúp cậu."

"Không cần, tùy tiện ăn là được." Dứt lời, Dụ Ngôn đưa tay muốn cầm đồ ăn, lại phát hiện đều là canh thừa thịt nguội, không biết bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt rơi xuống đồ ăn Tạ Khả Dần mới dùng xong, Dụ Ngôn vừa bưng nửa phần salad còn thừa lên, tiếng Tạ Khả Dần bên cạnh truyền đến: "Dạ dày cậu không tốt, đừng ăn mấy thứ đồ nguội lạnh này, mình làm xong giờ mà." Không chờ Dụ Ngôn ngẩng đầu, Tạ Khả Dần đã xoay người rót sữa vào nồi.

Dụ Ngôn cũng đứng dậy vào bếp, đổi hướng chuôi nồi, nói với Tạ Khả Dần: "Vậy để mình tự làm, cậu đi ăn đi."

Tạ Khả Dần chăm chú nhìn cái nồi, được, mình ra với mọi người một chút.

Cũng không dừng thêm giây nào nữa, Tạ Khả Dần xoay người rời khỏi bếp, đi qua phòng ăn, bước ra cửa phía ngoài.


Dụ Ngôn cũng không ý thức được, Tạ Khả Dần đang cố tránh mặt cô.


Bánh mì trong lò nướng xong, Dụ Ngôn đi qua lấy ra, vừa ăn vừa nhìn đám người điên phía ngoài—— lúc này Tạ Khả Dần đang mặc áo thun đơn giản, buộc tóc lên, đang lười biếng tựa trên vai Na Thùy xem Tiểu Đường đội tô chén lên đầu, cười đến giậm chân...

Dụ Ngôn mím môi, trong lòng có một hòn đá rơi xuống. So với người khác Dụ Ngôn càng hi vọng Tạ Khả Dần có thể thuận lợi ghi hình xong hôm nay, cứ bình an hoàn thành mấy tập tiếp. Sau nửa năm, tìm một lý do để thông báo ly hôn, được tự do. Cuối cùng sẽ không cần gồng gánh thêm bất cứ tra tấn nào khác, từ đây trong ngoài như một, chỉ là chính mình, có thể yêu thương người khác và được người khác yêu thương...

Nghĩ đến đây, Dụ Ngôn cảm giác bánh mì trong miệng có chút khô khốc, thế là uống vào một ngụm sữa bò nóng hổi.


Lúc này, Tạ Khả Dần đem đầu dựa bên vai Na Thùy, cô biết rằng mình đang đối mặt với máy quay, nó đang ghi lại loại hình ảnh ấm áp này, cô còn biết, sau lưng cũng có một đôi mắt đang nhìn thấy, hôm nay người kia cũng không cần đến giải vây giúp mình.

Nhưng cô không hiểu tại sao hôm nay mình có thể máy móc diễn được vẻ cảm tình còn hôm qua lại không?

Rõ ràng hôm qua trăm phương ngàn kế tìm cách tránh Na Thùy, hôm nay lại tình nguyện nghiêng đầu bên vai hắn, cố ý giấu đi hiểu lầm hôm qua với Dụ Ngôn? Mình có bệnh tật gì chăng?


Tạ Khả Dần bối rối trước suy nghĩ của bản thân, Triệu Tiểu Đường không đội bát thua khiến mọi người cười to, Tạ Khả Dần lại thấy không có sức hùa theo.

Na Thùy nhìn máy ghi hình đối diện, hỏi một câu sao vậy, không thoải mái à? Dịu dàng đặt tay lên trán Tạ Khả Dần.

Tạ Khả Dần tự nhủ: Còn nửa ngày thôi, chỉ cần tối nay quay xong cảnh quan trong, ngày mai có thể có được tự do ngắn ngủi.

Thế là, Tạ Khả Dần ngẩng mặt, dịu dàng cười với Na Thùy: "Không có, chỉ là cười đến mệt thôi."


Một giây này, Tạ Khả Dần vô cùng chán ghét bản thân.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ