Dưới khán đài, Khổng Tuyết Nhi xoa lên gương mặt ẩm ướt của mình, nghe Ngu Thư Hân bên cạnh nhỏ giọng nghẹn ngào hỏi Triệu Tiểu Đường: "Có phải vì họ hát quá hay? Mà sao chị đã từng nghe qua bài hát này, giờ lại muốn khóc."
Triệu Tiểu Đường không nói, chỉ siết tay Ngu Thư Hân.
"Em cũng vậy." An Kỳ cũng không muốn phá hỏng không khí, thong thả hùa theo.
"Even now I just cannot feel you feel me."
Theo câu hát này, cuối cùng cũng kết thúc.
Tạ Khả không giữ vững vĩ âm đoạn kết, đã sớm buông micro xuống, còn Dụ Ngôn kiên trì giữ lấy micro ngân hết lời ca.
Mấy người dưới sân khấu vừa rơi nước mắt, vừa chầm chậm vỗ tay.
Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần không nhìn đối phương, không dám nhìn nhau nữa, cúi người về phía tiếng vỗ tay.
Nhân viên đoàn phim cầm micro đi tới: "Cảm ơn Dụ Ngôn và Shaking đã hoàn thành một ca khúc êm tai như vậy, thật chính là phần ngạc nhiên đáng quý nhất của chương trình, trước hết mời Dụ Ngôn quay lại chỗ ngồi... Shaking dừng bước, vẫn còn chuyện vui đang chờ cô."
Dụ Ngôn đưa micro cho người dẫn chương trình, nắm váy đi bên cạnh sân khấu, lúc lướt qua Tạ Khả Dần, cô muốn vỗ lấy vai cậu ta, nói một câu gì đó, nhưng rồi cũng không nói ra.
Nhạc nền vẫn là "Wonderful U", Na Thùy ôm một bó hoa lớn đi giữa tiếng người ồn ào tiến về phía sân khấu, khi hắn lướt qua Dụ Ngôn nơi bậc cấp, Dụ Ngôn quay đầu nhìn lên, bước chân dừng lại.
Tạ Khả Dần như vẫn chìm đắm trong ưu tư vừa nãy, ánh mắt cùng biểu tình đều rất hoảng hốt, cô chỉ thấy Na Thùy đang cầm một bó hoa, gương mặt chân thành, quỳ một bên gối xuống, đọc thoại như đang tỏ tình cảm động, tóm gọn là rất nhiều khao khát và chờ mong về quá khứ và tương lai...
Hẳn là lời tỏ tình động lòng người, nhưng Tạ Khả Dần không nghe lọt một câu nào cả, từ phản ứng kích động của đám người dưới kia, cô biết chắc chắn rằng Dụ Ngôn cũng đang đứng ở bậc thang đối diện hướng về phía mình, có khi đang bình thản vỗ tay.
Tạ Khả Dần đờ đẫn nhận bó hoa, Na Thùy cầm tay cô đứng lên, gương mặt càng đến gần...
"Hôn đi! Hôn đi!" Phía dưới không rõ tình hình lại ồn ã.
Dụ Ngôn cảm giác hai tay đang vỗ của mình đang run rẩy, đáy lòng có âm thanh sớm thoát ra ngoài nói với Tạ Khả Dần: "Cậu chịu đựng được, chịu đựng được, tuyệt đối không được sụp đổ."
Trong tin tưởng dạng này của Dụ Ngôn, theo bờ môi chậm đến của Na Thùy, Dụ Ngôn nhìn thấy Tạ Khả Dần nhẹ nhàng nhắm mắt. Đúng rồi Tạ Khả Dần, cậu chỉ có thể như thế, cậu phải như thế. Dụ Ngôn tin tưởng, nhưng ánh mắt lại không cách nào nhìn thẳng, cúi đầu chuẩn bị đi xuống...
Tiếng đồ vật rơi xuống, ngay cả Dụ Ngôn cũng không kịp phản ứng, một giây cuối cùng khi Tạ Khả Dần mở mắt, liền đẩy người xa lạ trước mặt đi, chín mươi chín đóa hoa cùng micro rơi xuống đất phát ra tiếng đinh tai nhức óc, tất cả mọi người giương mắt nhìn lên sân khấu.
"Cô đang làm gì vậy" Na Thùy cắn răng thấp giọng hỏi một câu.
Tạ Khả Dần nhìn hắn một cái, không trả lời, cong eo cầm micro lên, run rẩy nói với tất cả mọi người dưới khán đài: "Thật xin lỗi, ly hôn rồi vẫn còn diễn yêu diễn thương ở đây, mình diễn không nổi nữa."
Đều là ngạc nhiên đáp trả: Cái gì cơ?
"Mình sẽ cho mọi người một câu trả lời, gánh vác hết thảy trách nhiệm, thật xin lỗi!" Tạ Khả Dần cúi đầu rất thấp, sau đó chuẩn bị rời khỏi cơn ác mộng này.
"Tạ Khả Dần!" Na Thùy đã hoàn toán nổi nóng, đứng trên sân khấu gọi lớn một câu.
Tạ Khả Dần quay đầu liếc mắt, vẽ ra một nụ cười khinh bỉ, sau đó quay người, sải bước đi xuống dưới.
Dụ Ngôn vẫn đang đứng trên bậc thang, hai người thấy nhau, ngàn lời nói của Dụ Ngôn chỉ biết gửi qua ánh mắt: Sao không cố gắng thêm chút nữa? Cậu như vậy sẽ chỉ hủy hoại chính cậu mà thôi!
Tạ Khả Dần mím môi, nuốt nghẹn tất cả nước mắt: "Mình cũng không biết tại sao không thể kiên trì được nữa.
"Shaking?"
Lúc này, Lưu Vũ Hân hổn hển kéo lấy rương hành lý khí ở phía dưới gọi một tiếng. Người kia chưa từng nghĩ rằng vừa đến đã thấy cảnh này, không hiểu sao lại đau lòng nhìn về phía Tạ Khả Dần.
Tạ Khả Dần mở rộng bước chân, Dụ Ngôn ăn ý né người để cậu ta đi xuống, Tạ Khả Dần lập tức ôm lấy Lưu Vũ Hân, đem phần sức lực còn sót lại giao vào người an toàn nhất, cuối cùng ở trên vai Lưu Vũ Hân, nước mắt vốn đã giấu cả thế kỷ cuối cùng cũng rơi xuống, lại mỉm cười nói: "Mình xong đời rồi phải không... Nhưng đừng lo lắng, mình cuối cùng cũng có thể là chính mình."
Dụ Ngôn đứng phía sau, nhìn theo bả vai không ngừng run rẩy của Tạ Khả Dần, chỉ có thể liều mạng cắn môi, mới có thể không khóc theo người kia.
>>>>>>>Link vietsub Wonderful U phía trên, lý do 暴脾气圣母 chọn bài này nằm ở chương cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfic暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép