18

267 38 4
                                    

Tạ Khả Dần không thể nói rõ ôm Dụ Ngôn có gì khác thường, hoặc là không ổn, trên người Dụ Ngôn lẫn lộn mùi thơm của dầu gội và nước hoa, là hơi thở duy chỉ con gái mới có, KIKI cũng có, Tuyết Nhi cũng có, Tiểu Đường cũng có...

Khác biệt duy nhất chính là, cô kề mặt vào bên tóc Dụ Ngôn, tự nhiên nhắm hai mắt lại.


Trong nháy mắt đó, tim Dụ Ngôn có thể cảm thấy nơi mềm mại của Tạ Khả Dần chạm vào người mình, ngừng đập... Cô không biết động tác này của Tạ Khả Dần có ý gì, mình lại nên nói gì, hỏi cái gì... Cô hát qua không ít tình ca, nhưng đối thủ ngày hôm nay lại là người học diễn xuất bốn năm lại tham gia đóng phim tình cảm đến năm năm.

Dụ Ngôn cứ ôm Tạ Khả Dần như vậy, rốt cuộc thử nghiệm lần nữa giống như đêm ở Tam Á, đưa tay vuốt tóc người kia, sợ lời mình nói ra sẽ khiến Tạ Khả Dần rời khỏi bả vai mình, nhưng im lặng cũng rất lúng túng, vì vậy hỏi một câu đến bản thân cô cũng thấy rất buồn cười: "Tối hôm qua mở máy thật à?"

"Cậu gọi thật sao?" Cảm ơn trời đất, Tạ Khả Dần vẫn còn bên vai cô, hỏi ngược một câu.

"Mình xuống máy bay muốn gọi điện, nhưng còn sớm quá, sợ cậu đang ngủ lại đánh thức cậu."

"Cho nên, cậu đánh thức Lưu Vũ Hân?" Bởi vì chỉ có Lưu Vũ Hân biết địa chỉ, Tạ Khả Dần rất dễ dàng đưa ra kết luận.

Dụ Ngôn không trả lời, hai người đồng thời cười ra tiếng, trong lòng thương cảm Lưu lão sư.

Bầu không khí hòa hợp không tưởng tượng nổi, cho đến khi Tạ Khả Dần nói một câu "Gạt cậu đó, thật ra mình không mở máy", thân thể Dụ Ngôn lập tức căng thẳng, trong lòng lộp bộp một cái: Khó trách, vừa rồi Tạ Khả Dần chủ động thẳng thắn bày tỏ với mình, cậu ta căn bản không ý thức được chuyện giữa họ đã trở thành một đoạn quan hệ nguy hiểm.


Tạ Khả Dần cười ha ha một tiếng, tay vẫn ôm lấy Dụ Ngôn, nhưng đầu rời khỏi bả vai Dụ Ngôn: "Mình muốn biết câu chuyện  hôn nhân máu chó của mình lên hot search bao nhiêu lần, được bao nhiêu công chúng chia sẻ truyền kỳ này." Ngay sau đó Tạ Khả Dần buông Dụ Ngôn, chuẩn bị lấy điện thoại di động.

Dụ Ngôn kéo Tạ Khả Dần lại: "Ài, còn chưa ăn sáng."

Tạ Khả Dần buồn bực: "Còn chưa làm đồ ăn sáng, mở điện thoại thôi mà..."

Tạ Khả Dần lời còn chưa dứt, lại bj Dụ Ngôn lần nữa ôm vào trong ngực, mặt Tạ Khả Dần lập tức đỏ lên, ngay sau đó cảm thấy mình lại đỏ mặt, càng... đỏ hơn nữa, cô tránh khỏi Dụ Ngôn, cố gắng bình tĩnh: "Mọi người đều là chị em gái ba mươi tuổi rồi, có thể đừng cư xử giống học sinh tiểu học được không?"

Dụ Ngôn mắt thấy lừa gạt không nổi nữa, rốt cuộc do dự phòng ngừa trước: "Không phải, trong đó có một hot search, cậu phải đáp ứng với mình sau khi thấy nó xong, đừng quá kích động."

Tạ Khả Dần đứng thẳng, như có điều suy nghĩ: "Ừ? Chính là nói, bây giờ cậu đã thành công khiến mình tò mò mấy cuộc thảo luận rồi đấy."

...

Ba phút sau, Tạ Khả Dần một tay cầm điện thoại di động, một tay cản trở Dụ Ngôn, giữa hai người cách một cái bàn uống trà nhỏ, Tạ Khả Dần kêu: Hai ta bây giờ giữ khoảng cách một chút, cậu để mình thở cái đã.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ