Dụ Ngôn nhìn có vẻ ổn, ngồi phía sau xe đổi một bộ thường phục, gọi trợ lý thuê phòng chờ mình ở gần sân bay, đi theo (hoặc là bị Na Tra kéo) đến cửa vào Disneyland, Tạ Khả Dần thì giống như bảo mẫu, vừa đi vừa nhắc Dụ Ngôn đeo kính râm và khẩu trang.
Nhìn Dụ Ngôn yên lặng dắt Na Tra đi giữa biển người và những hàng dài chơi trò này trò kia, Tạ Khả Dần cảm thấy vừa mắc cỡ vừa hối lỗi, hẳn cũng phải đền bù cho sự hi sinh hôm nay của cậu ta. Nợ nhân tình, trả thế nào đây?
Mời ăn mười bữa cơm? Ý nghĩa cuộc đời này của cậu ta hình như không nằm ở chuyện ăn uống.
Mua quà? Cậu ta thích gì, cô không biết.
Hay là sau này Dụ Ngôn có con, mình đồng ý cho cậu ta mang nó đến tra tấn mình một ngày... Thôi để tư duy kĩ một chút.
Giữa lúc nghỉ ngơi ngồi ăn giữa sảnh ngoài trời, Tạ Khả Dần nhìn Dụ Ngôn điềm nhiên cầm khoai tây chấm tương cho Na Tra ăn, cảm giác lạnh lùng, lý tính, vô cảm hồi sáng lại không còn nữa. Vì yên tĩnh nên Dụ Ngôn trông có vẻ kiên nhẫn hơn, mặc dù mặt mũi không tính là hiền lành, đứa trẻ trước mắt cũng không khiến cậu ta tùy tiện phát điên.
So sánh xong, Tạ Khả Dần miệng đắng lưỡi khô hận không thể bóp cổ "Na Tra" mấy trăm lần. Đừng thấy nó mới có năm tuổi, thật ra gan to bằng trời, chỉ cần chơi được, nó chắc chắn sẽ không từ chối. Tạ Khả Dần dọc đường tức giận thở hổn hển, năm đó mình muốn thử vừa đu cáp treo vừa trang điểm, nói không chừng đứa con nít quỷ này có thể giúp một tay.
Đến khi "Na Tra" được Dụ Ngôn dung túng cho ăn ly kem thứ ba, Tạ Khả Dần ra lệnh cấm. Không chút nao núng, Na Tra lại gào lên... Dụ Ngôn đã tháo khẩu trang xuống, nên để tránh đám đông chú ý, Tạ Khả Dần đành đem hộp kem đang mở trả về, diễn viên Na Tra lập tức dừng lại, tiếp tục ngồi xuống ăn.
Tạ Khả Dần nổi điên với đồng đội đầu heo Dụ Ngôn: "Cậu có biết con nít ăn đồ lạnh nhiều sẽ bệnh không?"
"Bị bệnh rồi, lần sau nó sẽ không dám ăn nữa."
Tạ Khả Dần cúi đầu muốn phản bác, đột nhiên thấy miệng nhỏ của Dụ Ngôn đang nhấp vào ly Coca lạnh cô mới mua.
Tạ Khả Dần dứt khoát cầm lấy ly Coca, nói: "Quên mất cậu không ăn bánh quy, uống Coca, để mình mua cho cậu chai nước."
Dụ Ngôn đưa tay muốn lấy về, không sao, mua rồi đừng lãng... Chữ lãng phí chưa nói xong, Tạ Khả Dần đã ngậm lấy ống hút, lầu bầu: "Lãng phí gì, mình uống cả hai ly", sau đó vừa uống Coca vừa đi ra cửa sổ.
Dụ Ngôn rối như mớ bòng bong, mấy người hướng ngoại này chập não hay gì? Hồi trước thì Ngu Thư Hân dùng tay không đút đồ ăn của mình vào miệng người ta bất kể người ta thích hay không; giờ thì Tạ Khả Dần dám uống chung đồ uống, khoan nói chuyện đối phương đồng ý hay không, cậu ta không sợ người ta có bệnh truyền nhiễm sao... Dụ Ngôn dừng lại, tư duy, không muốn tự trù ẻo mình.
Đợi Tạ Khả Dần cầm chai nước về, kem ly của "Na Tra" cũng đã hết, còn Dụ Ngôn đã gục trên bàn nhưng không nhắm mắt, chỉ là gương mặt trống rỗng, nhìn rất rã rời. Tạ Khả Dần đặt chai nước buông xuống, hỏi thăm: "Mệt lắm nhỉ? Hôm nay thật xin lỗi."
Dụ Ngôn khôi phục tinh thần, miễn cưỡng cười cười: "Không có, chơi rất vui."
Tạ Khả Dần nghĩ thầm, chỗ nào trong con mắt vô hồn của cậu viết chữ vui? Có mới lạ.
"Đây là lần thứ ba mình đến đây, cũng không có gì vui nữa, xem pháo hoa cũng được." Tạ Khả Dần uống xong ngụm Coca cuối cùng, ném chai rỗng vào thùng rác bên cạnh.
Dụ Ngôn ban đầu không tiếp lời, chỉ lầm lủi vặn nắp chai, uống xong một hớp, mới nói, "Đây là lần thứ hai mình đến chỗ này."
Câu nói mập mờ này và ánh mắt không rõ tâm tình của cậu ta khiến Tạ Khả Dần đột nhiên nghĩ đến chuyện trả ơn, có lẽ việc này sẽ có ý nghĩa với cậu ta.
Ba người ở lại khu vui chơi đến buổi tối, Na Tra rõ ràng đã "tắt điện" đến sụp nửa mí mắt, vẫn ồn ào muốn xem pháo hoa. Tạ Khả Dần không muốn liên lụy Dụ Ngôn, lần này đổi kế sách, đồng ý với Na Tra bé bỏng, nhưng với điều kiện là phải để Dụ Viên lên chuyến tàu cao tốc cuối ngày, không được quấn lấy người ta nữa. Có lẽ đã mệt mỏi, Na Tra cũng không quậy phá như ngầm đồng ý, Tạ Khả Dần không ngừng vẫy tay ra bảo Dụ Ngôn "Đi nhanh đi nhanh, mình che cho cậu."
Dụ Ngôn nhìn đồng hồ, mình quả thật phải đi, cũng không nói lời khách sáo với Tạ Khả Dần, không hề hẹn "Lần sau gặp lại", cứ như vậy đi vào đám đông.
Đi rồi lại đi, Dụ Ngôn ngoảnh đầu lại nhìn, Na Tra xoay trái xoay phải bên cạnh Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần đưa tay phải ôm lấy Na Tra sắp nằm vật xuống đất, tay trái vẫn đang cầm điện thoại...
Ai, Dụ Ngôn thở dài.
Tay phải Tạ Khả Dần cố nắm lấy "Na Tra" để đứa nhỏ không bị lạc, tay trái khó khăn mở Wechat, tìm ảnh đại diện của Dụ Ngôn, vừa gửi đi tin nhắn mình soạn sẵn từ hai tiếng trước, đột nhiên thấy Na Tra được nâng lên, không biết là thánh thần thiên địa phương nào hay là tổ chức bắc cóc con nít, Tạ Khả Dần sợ hãi nhìn kĩ, mới thấy Dụ Ngôn trở lại —— cậu ta nhanh chóng ôm lấy Na Tra, Na Tra dùng chút lý trí cuối cùng kêu một tiếng Dụ Viên, rồi gục trên bả Dụ Ngôn mà ngủ.
"Sao cậu..." Tạ Khả Dần ngơ ngẩn.
"Thằng nhỏ ngủ rồi, cậu lại một thân một mình, đi thôi." Dụ Ngôn nói xong, đi về phía trước.
"Còn đi vào làm gì? Ngủ thì... mình ra ngoài luôn đi." Tạ Khả Dần vẫn sững sờ tại chỗ, lát nữa Dụ Ngôn nhìn thấy tin nhắn Wechat mà vẫn ở cùng một chỗ với cô, sẽ có chút kỳ dị.
"Lấy danh nghĩa cháu trai cậu? Chờ năm phút tỉnh dậy không thấy pháo hoa, đảm bảo lăn lộn suốt đêm, đi thôi." Dụ Ngôn đưa tay kéo Tạ Khả Dần.
Chỉ như vậy, một nhà ba người đứng giữa đám đông ngắm pháo hoa.
Ngay thời điểm loạt pháo hoa cất tiếng giữa trời đêm, theo tiếng "oa" của người xung quanh, bạn theo lấy tuần vây người một âm thanh khen trương oa, "Na Tra" trên vai Dụ Ngôn giật mình ngẩng đầu lên, ngây thơ "oa" một tiếng, Tạ Khả Dần sợ đến mức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Dụ Ngôn, "Cậu thấy chưa, mình bảo nó sẽ tỉnh mà", hai người không nhìn được cười, bật thành tiếng qua lớp khẩu trang.
Với Dụ Ngôn mà nói, pháo hoa nở rộ cùng với tiếng "oa" trả về phía bầu trời của Tạ Khả Dần và "Na Tra" đã tăng thêm mấy phần vui vẻ, hạnh phúc cho hành trình khổ sở của cô ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép