2.2

279 37 4
                                    

Thật ra Tạ Khả Dần có thể hiểu tại sao Dụ Ngôn kết hôn với người quản lý của mình. Quan hệ của nghệ sĩ nói thì nhỏ nhưng lại thay đổi thất thường, thay vì nói là quan hệ bạn bè, không bằng tính là quan hệ tài nguyên, ở trong thứ ràng buộc thương mại này, người đáng tin nhất chính là người cùng thuyền với mình, hôn nhân sẽ giúp nghệ sĩ và quản lý trói buộc lợi ích chặt chẽ hơn.

"Cậu khiêm tốn quá rồi. Vậy cậu không đến hôn lễ của mình là vì không quen nhìn mọi người đem chuyện cưới hỏi thành sàn diễn hả?" Tạ Khả Dần cười ha hả.

Dù nói Dụ Ngôn đã gửi tiền mừng và nhắn Weibo chúc phúc, nhưng cũng không ai tin chuyện nhiều năm trước, rằng Dụ Ngôn ngủ quên bỏ lỡ chuyến bay dự đám cưới bạn cùng nhóm, ngốc đến mấy cũng hiểu được, là người ta không muốn đến thôi.

Dụ Ngôn từ trong bóng tối bò dậy, mở đèn đầu giường.

"Cậu làm gì vậy?" Tạ Khả Dần lập tức xoay người ngồi dậy.

"Mình phải tự chứng minh một chút, mình thật sự đã dự định đến, nhưng không lên được máy bay."

Tạ Khả Dần liếc mắc một cái, bao nhiêu năm rồi, tiểu thư đặc chủng binh ơi, quý cô vẫn không hề biết đùa giỡn.

"Lấy gì chứng minh đây?"

"Năm đó đã sớm chuẩn bị quà cưới cho cậu."

Tạ Khả Dần bối rối: "Có lòng vậy sao? Quà gì? Còn giữ không?"

Nhưng rồi khi Dụ Ngôn đưa tay mở tủ đầu giường, lấy ra một phong bao đỏ, Tạ Khả Dần muốn tát mình một cái: Giữa đêm ngủ mớ hay gì.

Tạ Khả Dần dở khóc dở cười cầm phong thư đỏ cũ kĩ kia, này hả? Dụ Ngôn chỉ ngày tháng phía sau phong thư: "Cậu nhìn xem, ngày 1 tháng 6 năm 2025, mình còn đặc biệt tìm quầy đổi nhân dân tệ ở Las Vegas, nghĩ ngày thứ hai sẽ bay thẳng tới Thượng Hải gửi tặng. Kết quả là hai năm rồi vẫn không có cơ hội dùng."

Dĩ nhiên, ngoại trừ ngày tháng, chữ viết hoàn chỉnh là:

Tân hôn vui vẻ!

Vĩnh viễn hạnh phúc!

The9 Dụ Ngôn

  2025.6.1

Y như cũ, không nhắc tên Tạ Khả Dần.

Tạ Khả Dần cầm phong thư đỏ: "Nếu không dùng thì gửi lại mình thêm lần nữa là được mà."

"Cậu kết hôn hai lần hay gì?" Hay cho Dụ Ngôn, tự dưng mọc thêm cái miệng.

Hứ. Tạ Khả Dần ném trả phong thư cho Dụ Ngôn, nằm xuống. Dụ Ngôn tắt đèn, cũng nằm xuống.

Trong bóng tối, điện thoại của Dụ Ngôn đột nhiên không ngừng vang lên, cảm giác như trong chớp mắt nhận đến mười triệu tin nhắn, Dụ Ngôn vội bật chế độ im lặng, nói xin lỗi với Tạ Khả Dần, sau đó nhìn điện thoại. Tạ Khả Dần chợt nghĩ chỉ có đến sinh nhật mình mới có kiểu nổ inbox như vậy... Vân vân mây mây, Tạ Khả Dần mở di động—— 0 giờ ngày 26 tháng 5, hôm nay là sinh nhật Dụ Ngôn... thì phải? Tạ Khả Dần vội vàng tra Baidu.

Dụ Ngôn lướt điện thoại, lướt một hồi mới thấy một bao lì xì đỏ mới được gửi đến, đến từ Tạ Khả Dần, tiền nhiều bằng tiền mừng đám cưới mình gửi người ta.

"Ý là sao? Vừa mới trả lại phong thư cũ, còn muốn trả hết luôn tiền mừng của mình à?" Dụ Ngôn quay đầu hỏi Tạ Khả Dần.

Quả nhiên không nói chuyện tình cảm, thì nói chuyện tiền bạc.

Tạ Khả Dần đưa đèn di động chiếu lên mặt mình, vẽ ra một nét cười, nói với Dụ Ngôn  một câu —— sinh nhật vui vẻ.

Nụ cười Tạ Khả Dần thật tự chứa đựng vô số từ ngữ ấm áp, chữa lành, Dụ Ngôn nghĩ, nhưng mà nửa đêm dùng đèn flash chiếu vào, trông vẫn giống như ma quỷ. Dụ Ngôn từng thật lòng ghét cái kiểu cười máy móc của Tạ Khả Dần, không hiểu tại sao cậu ta mỗi ngày đều vui vẻ, gặp người liền ôm, cười, phá phách, không rõ nguyên lý cơ chế sâu xa của vấn đề này là gì? Nhưng là Dụ Ngôn thừa nhận, so với vô số lời chúc qua điện thoại, một câu "sinh nhật vui vẻ" gần trong gang tấc của Tạ Khả Dần và độ ấm trong chăn, khiến cô có chút vui vẻ hơn những lần sinh nhật trước.

"Hôm nay sinh nhật cậu mà cậu lại ngủ chung với mình, chồng cậu sẽ không ghen chứ."

"Mình không có gì cần gọi cậu đâu, cậu về bên kia ngủ đi."

Dụ Ngôn nghe xong hai câu này, cảm giác biết ơn trong lòng với Tạ Khả Dần vừa nãy liền tan thành mây khói, rất muốn nói "Hay là cậu tự mà qua, mình không ngại", dĩ nhiên, lời Dụ Ngôn thật sự nói ra lại là một lời khách sáo: "Không cần, cậu ngủ trước đi."

Tạ Khả Dần còn nghĩ muốn nói tiếp, điện thoại Dụ Ngôn lại nháy đèn, có cuộc gọi đến, trong đêm tối Dụ Ngôn trả lời:

"Vâng ạ... cám ơn mẹ."

"Ngày mai con không ghé được, sinh nhật năm nay có lịch trình mất rồi, phải gặp fan ở Thượng Hải."

....

Ra là ngày mai Dụ Ngôn cũng đi Thượng Hải, nhưng mà từ lúc Tạ Khả Dần lên xe, mưa to theo cậu ta về nhà, hay cùng nằm đổi vé máy bay, đều không nhắc qua chuyện ngày mai sẽ bay đến cùng địa điểm. Tạ Khả Dần nhún vai trong bóng tối, quan hệ giữa cô và Dụ Ngôn không phải luôn như thế hay sao, không quen thuộc không thân thiết, không hiểu cũng phải hiểu.



Dụ Ngôn cúp điện thoại, không khí có chút ngột ngạt, cô nghĩ hẳn Tạ Khả Dần đã nghe thấy hết.

Cách một lát, Dụ Ngôn như đang giải thích với trần nhà: "Vé máy bay của mình vốn được đặt trước, ngày mai bay 10 giờ."

Tạ Khả Dần nghe hiểu, dù Dụ Ngôn không thể nhìn thấy, người kia thật tình gật đầu, tốt, không có gì đâu.

Nếu như không phải vì trận mưa to kia, giờ này mình đã đến Thượng Hải, liên quan gì đến Dụ Ngôn?

Lại là trầm mặc đáng chết.



Dụ Ngôn cảm giác không tốt lắm, hơi nghiêng đầu, hỏi, cậu đổi vé sang 8 giờ bay phải không?

Ừ?

Tạ Khả Dần cảm giác màn hình điện thoại bên cạnh lại sáng lên, Dụ Ngôn bên cạnh vừa bấm tin nhắn vừa nói, vậy để mình nhắn trợ lý đổi vé máy bay, ngày mai chúng ta làm bạn chung chuyến đi.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ