Tin tức ly hôn của Tạ Khả Dần và Na Thùy tựa như gió bão qua vùng Giang Chiết, nhanh chóng càn quét vòng giải trí, đây là hot search thứ hai cô có được sau năm ba mươi, còn hot hơn mười lần so với cái đầu tiên.
Mặc dù công ty của Tạ Khả Dần và phía chương trình đã thỏa thuận để video và hình ảnh đêm đó không lộ ra ngoài, nhưng miệng truyền miệng là "chứng cớ" quyền lực nhất, không có hiện vật, câu chuyện dễ bị xào xáo tùy ý. Lại tăng thêm nguy cơ để cộng đồng mạng tung tin vịt, không phải chỉ cần văn bản đính chính là giải quyết được, đành phải sớm tổ chức họp báo gặp gỡ truyền thông báo chí.
Nhưng chuyện ngoài mong muốn, ngay ngày thứ hai tin tức tuôn ra, mẹ Na Thùy ở Thượng Hải thông báo bệnh tình nguy kịch, vào ICU.
Tạ Khả Dần ngày đêm đứng trước cửa ICU, chịu mọi áp lực từ dư luận bên ngoài lẫn áy náy trong lòng, ngày nào cũng chờ nửa tiếng đồng hồ đến thăm, chạm vào bàn tay nhợt nhạt mất máu trên giường bệnh, lặp đi lặp lại: "Tha lỗi cho con, con xin lỗi." Người quản lý không chỉ một lần khuyên cô và Na Thùy nhanh chóng tổ chức họp báo chính thức xin lỗi sớm, Tạ Khả Dần lại sợ một giây mình rời đi, người cô trân trọng nhất suốt 5 năm qua cũng rời khỏi thế giới này.
Truyền thông không cách nào dời ngày.
Tạ Khả Dần ngắt liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng suy đoán trên mạng không phải là không có, mà đúng giờ mỗi ngày các thành viên The9 đều nhìn thấy trên điện thoại:
Q: Rõ ràng đã ly hôn hơn một năm, tại sao tới giờ mới nói?
A: Nghe nói vì mẹ hắn không biết chuyện, lại bệnh nặng.
Q: Vậy cứ im như thóc là được rồi. Tại sao lại đi quay show thực tế.
A: Nghe nói vì công ty cũng không biết.
Q: Nhưng đã đống ý quay, sao lại đổi ý giữa chừng. ki
A: Có thể trong hai người có người ngoại tình, nhịn không được, nghe nói đêm đó Tạ Khả Dần đương còn khóc trên người Lưu Vũ Hân, không khéo Tạ Khả Dần và Lưu Vũ Hân bên nhau đấy.
Q: Đổi ý rồi sao không tổ chức họp báo xin lỗi?
A: Nghe nói mẹ của người kia sắp mất, cảm ơn người mẹ già nhà đó đi, thật đúng là dùng mạng mình bảo vệ con cái.
The9 như chết lặng, lời nhắn cuối cùng về chuyện đêm đó, là Tạ Khả Dần nhắn một tin xin lỗi thật dài —— nhắn rằng mọi người không cần ai ủi, cũng đừng vì mình mà nói tốt, mọi người vốn không phải người biết chuyện, mình không muốn liên luỵ mọi người, yes?
Sau nửa giờ trầm mặc, bảy người âm thầm thương lượng xong, từ Lưu Vũ Hân dẫn đầu, ăn ý nhắn biểu tượng tay: OK.
Chỉ có Dụ Ngôn, tới sáng ngày thứ hai mới nhắn OK, nhưng cô vốn là kiểu người phản ứng chậm, không ai hoài nghi sự do dự của cô.
Tạ Khả Dần liền chỉ ở bệnh viện 72 giờ, nói "Tha thứ cho con, con xin lỗi" ba ngày, đêm khuya ngày thứ ba, cô nhận được một câu trả lời: "Con gái, tha thứ cho mẹ."
Tạ Khả Dần nghĩ nhất định là thuốc đã làm bà mơ hồ, truy hỏi, mẹ, mẹ muốn nói "Tha thứ cho con" phải không? Mẹ tha thứ cho con?
Không chờ Tạ Khả Dần nhận được đáp án, đường tâm điện dần dần kéo thành một dải dây dài, màu xám tro thay thế kia màu vàng trên gương mặt đã héo tàn...
Thương tâm và áy náy theo cấp số nhân từng ngày chiếm cứ Tạ Khả Dần, tang lễ ở Thượng Hải không có thân thích, bạn bè cũng bị cô cưỡng chế không cho phép đến, Tạ Khả Dần dưới ánh mắt kì dị của người nhà trai, hết lòng bày bố theo ý nguyện của mẹ chồng khi còn sống, bản thân cô không nơi nương tựa, lại cảm thấy đáng đời mình cô độc, không ai thân thích.
Giữa cơn hành hạ mệt mỏi trong ngoài, Tạ Khả Dần thấy Châu Tử Thiến đang ký tên ở bàn tiếp khách. Cô biết rõ, người đến thăm mình, thực là Dụ Ngôn.
Sau một đoạn tưởng niệm buồn tẻ, Tạ Khả Dần và Châu Tử Thiến ngồi ngồi ngoài sảnh đón khách, Châu Tử Thiến mới giải thích lý do với Tạ Khả Dần: "Mình vốn ở Thượng Hải, cũng gần, dù sao hiện tại không còn người trong giới, không ai để ý đến, nhiều năm không gặp, chẳng qua là thuận tiện..."
Tạ Khả Dần không ngừng gật đầu lắng nghe, cũng không vạch trần.
Bảy năm nay Châu Tử Thiến và Tạ Khả Dần chưa từng gặp nhau, Châu Tử Thiến lại xuất hiện ở nơi bi thương không can hệ này, sau một chốc im lặng, đành phải đổi chủ đề: "Shaking, phiền hỏi cậu một câu, đưa chuyện ly hôn ra ánh sáng, là cảm giác gì?"
Tạ Khả Dần sững sờ một chút, vừa cười khổ: "Mình nói là mình thực nhẹ lòng, cậu tin không? So với lúc còn giấu giếm, mỗi một ngày như cầm cò súng hướng về bản thân, mãi do dự có muốn giữ lại hay không. Bây giờ, dù sao súng đã ở tay người khác, có chút sợ hãi, nhưng thật ra lại ít sợ hãi hơn nhiều."
Châu Tử Thiến an ủi vỗ mu bàn tay Tạ Khả Dần: "Thật ra thì mình cũng muốn giống như cậu, không sợ hãi..."
Hai người hàn huyên vài câu, Châu Tử Thiến không tiện quấy rầy, thế là Tạ Khả Dần đưa cậu ta ra ngoài.
"À, đúng rồi." Trước khi đi, Châu Tử Thiến mở túi xách, lấy ra một túi kẹo hoa quả đã không còn sản xuất đặt vào tay Tạ Khả Dần, có chút khó nói, "Đây là Dụ... Là mình, tìm mua ở siêu thị, cùng hương vị với túi kẹo không đưa cho cậu ở quầy vặt Trường Long. Một lần nữa... xin lỗi cậu."
"Đừng, Tử Thiến, hôm nay mình cám ơn cậu." Tạ Khả Dần nắm vuốt túi kẹo, cũng an ủi vỗ mu bàn tay Châu Tử Thiến.
"Không, nếu không phải nhờ cậu, mình và Dụ Ngôn sẽ không khôi phục quan hệ." Châu Tử Thiến và Tạ Khả Dần cùng nhau khách khí mấy lời, dần dần quên lo lắng, như suy nghĩ thêm mà nói, "Nhưng mà cậu ta quá bận rộn, liên lạc không nhiều, mấy hôm trước vội vã bảo muốn đi Mỹ một chuyến, hai ngày nay không biết có chuyện gì lại không đi."
Tạ Khả Dần gật đầu, à, phải không. Tựa như không thèm để ý đến.
Đợi Châu Tử Thiến đi xa, Tạ Khả Dần cúi đầu cẩn thận vuốt ve túi kẹo, nhãn ghi giá tiền của một cửa hàng tiện lợi nào đó ở Bắc Kinh cũng chưa xé đi. Tạ Khả Dần mở túi, lấy một viên kẹo ngậm trong miệng, giữa tiếng người ồn ào buồn bã ngoài nhà tang lễ, cuối cùng cô cũng nếm được vị ngọt rất lâu về trước, ngọt ngào khiến cô cúi đầu cong khóe miệng, lại xoa khoé mắt, sau đó đi vào.
Cô biết, túi kẹo sẽ giúp cô kiên cường đưa xong chuyến xe tang này.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép