Ngay đầu ngày đưa tang, quản lý tìm Tạ Khả Dần và Na Thùy thương lượng về việc họp báo với truyền thông báo chí.
Nói về việc bắt đầu và kết thúc chương trình, ba người đều không thể trốn tránh trách nhiệm, bây giờ đều chung một thuyền, Na Thùy lại là kẻ hèn nhát, quản lý quyết định đem tất cả hi vọng đặt lên người Tạ Khả Dần —— một bên nói dối vì mẹ chồng mang bệnh, một bên lại là hình tượng cô gái không thể nói dối vì bản thân, tóm lại có thể cứu vãn một chút.
"Nghe tôi nói đây, đưa tang xong sẽ trở lại khách sạn, tuyên bố với truyền thông, tất cả vấn đề có thể mượn cớ người trong nhà vừa qua đời mà từ chối trả lời, truyền thông sẽ không chọn thời điểm này gây khó khăn cho hai người."
Tạ Khả Dần mới phát hiện khắp thiên hạ này cũng không phải chỉ có quản lý của Dụ Ngôn mới khôn khéo, đây quả thật là một phương pháp xử lí, nhưng ai lại lợi dụng cái chết của người thân để trốn tránh vấn đề của mình, cô lắc đầu: "Không được, như vậy không được."
Tạ Khả Dần nhìn Na Thùy, hi vọng hắn cũng phản đối, nhưng Na Thùy im lặng không lên tiếng, chỉ nói: "Được, theo sắp xếp của công ty." Một giây này, Tạ Khả Dần cảm giác người sống giữa thế giới này so với thi thể người chết trong quan tài, còn lạnh lùng hơn, mà cô vốn đã đuối lý cũng không thể can ngăn.
Đêm đó, Tạ Khả Dần không biết, Lưu Vũ Hân tư lập một group tám người, hỏi một câu: "Ngày mai đưa tang mẹ chồng Shaking, sau đó sẽ gặp gỡ truyền thông, chúng ta đi một chuyến không?"
Lần này, là lần đầu tiên Dụ Ngôn chậm phản ứng, trả lời đầu tiên: Được.
Hôm đó đưa tang lúc mười một giờ trưa, Tạ Khả Dần và Na Thùy mặc đồ đen trắng, mang dải lụa đen, từ nghĩa trang công cộng trở về sảnh nhỏ của khách sạn.
Người quản lý mở đầu trước: "Chỉ nửa tiếng, hai người còn phải mời tiệc khách đến lễ tang. XX vừa mất mẹ, tinh thần không tốt, vấn đề hôm nay chủ yếu là tôi và Tạ Khả Dần trả lời, cảm ơn mọi người!"
Ba người cúi đầu với truyền thông, sau đó quản lý và Na Thùy ngồi xuống, một mình Tạ Khả Dần đứng thẳng trước bàn. Như cô từng nói với Châu Tử Thiến, một hàng máy quay phim này như súng ống đang đồng loạt nhắm vào mình, phảng phất như Tạ Khả Dần đanh gánh lấy cán cân tài chính toàn cầu, nắm lấy vấn đề băng tan nơi cực nam cực bắc xa xôi, như cô nợ cả thế giới một lời giải thích. Cô sợ, mà cũng không sợ.
Phía trong phòng chờ được che khuất ở hậu trường, ngoại trừ Lục Kha Nhiên đang ở nước ngoài không về kịp thì các thành viên còn lại đều có mặt đông đủ. Một tuần trước mọi người tận mắt nhìn thấy thế giới của Tạ Khả Dần sụp đổ ở Tam Á, hôm nay, Tạ Khả Dần đến nhặt nhạnh những mảnh vỡ sau khi sụp đổ, thì họ đến đây bảo vệ Tạ Khả Dần.
Khổng Tuyết Nhi vốn đã ẩn mình khỏi giới giải trí quá lâu, nhìn trận thế bên ngoài, phiền muộn một câu: "Không biết ngày đó Shaking thế nào, đột nhiên đẩy Na Thùy. Mình tình nguyện để em ấy lừa gạt thêm nửa năm, còn hơn nhìn thấy em ấy phải gánh cái tội này hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép