22.1

256 27 0
                                    

Bốn ngày dài trôi qua, chung kết lững thững tới gần...

Trận chung kết phát trực tiếp trên mạng, khách quý Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đã sớm đến sảnh biểu diễn, Dụ Ngôn lão sư lại ngồi một mình trong phòng trang điểm chờ Tạ Khả Dần đến trễ. Khó trách tình cảm dưới ngòi bút văn thơ được gọi là "ràng buộc", tất cả đều là sự tồn tại hợp lý, chỉ khi trở thành người trong cuộc mới hiểu rõ những thứ kiểu cách trước kia thế nào.

Thật ra Dụ Ngôn cũng ước chừng hai ngày rưỡi chưa gặp Tạ Khả Dần mà thôi.

Đại khái trước xế chiều, Dụ Ngôn đang ở phòng ghi âm cho một thí sinh hát thử thì Tạ Khả Dần không báo trước, xách mấy ly trà sữa mò tới chỗ Dụ Ngôn.

Trước mặt bé thí sinh, Dụ Ngôn phải giấu đi nét vui mừng. Con bé vốn rất giống Tạ Khả Dần nhiều năm trước, có lẽ đây cũng là lý do lần đầu gặp, Dụ Ngôn đã chọn nó.

Chỉ thấy bé thí sinh không khách khí uống trà sữa của Shaking lão sư: "Chung kết lần này thật kỳ lạ, Ngu lão sư và Tiểu Đường lão sư chưa từng tới giúp em tập hát, mà Shaking lão sư đội bên lại tới... Ấy, sao lại cầm phải sữa dừa, em không thích."

Ly của Tạ Khả Dần cũng chỉ mới cắm ống hút, chưa uống, nên đưa qua: "Vậy chúng ta đổi đi, mùi gì chị cũng uống được."

Lúc này Dụ Ngôn nhanh bước tới gần Tạ Khả Dần, trực tiếp đưa cái ly chưa mở của mình cho bé thí sinh, không nhìn Tạ Khả Dần, cũng tỉnh bơ trở lại đề tài vừa nãy: "Hai người kia sao dạy hát được?"

Tạ Khả Dần đưa ly trà lên cao, trong nháy mắt nhạy cảm với phản ứng của Dụ Ngôn, đưa tay về uống một hớp: "Này, ly này của mình thật không tệ." Lại đưa tới lấy lòng Dụ Ngôn, "Nếm thử một chút không?"

Bé thí sinh vẫn còn trả lời câu nói của Dụ Ngôn: "Đúng rồi, Shaking lão sư thì rất xứng."

Dụ Ngôn nhìn con bé, nhất thời không biết nên ngậm cái ổng hút kia hay là trả lời cái câu hai nghĩa kia... Tạ Khả Dần thấy người kia do dự, lần nữa thu tay về, nói với thí sinh: "Vậy thì chị không làm gì cũng không được, em chọn bài hát chưa?

Thí sinh hưng phấn: "Không, lần này Dụ Ngôn lão sư chọn bài có hơi... A a a, nếu không lão sư cân nhắc giúp em đi?"



Lần này, đến phiên Tạ Khả Dần không nhìn Dụ Ngôn, trực tiếp thảo luận với bé thí sinh.

Dụ Ngôn nhìn hai "Tạ Khả Dần" lớn nhỏ vừa gặp như đã quen, xúc động rằng ai nói tính cách bổ sung mới thu hút lẫn nhau, đồng loại mới dễ đến gần nhất...

Đang lúc Tạ Khả Dần sôi nổi ngất trời, cửa phòng thu âm mở ra, một cậu trai xách túi trái cây đi vào, cúi người chào Dụ Ngôn: "Quấy rầy lão sư."

Dụ Ngôn chưa kịp đáp lại, bên kia Tạ Khả Dần còn chưa nói hết, bé thí sinh đã học viên em gái đã ngạc nhiên ôm chầm lấy cậu trai kia, nũng nịu: "Sao anh lại tới đây?"

...

Dụ Ngôn ngồi trên ghế cao, Tạ Khả Dần lại thấp hơn một chút, tay đặt trên đùi Dụ Ngôn, trợn mắt há mồm nhìn về phía trước —— đôi tình nhân nhỏ đang ôm eo, đút nhau ăn, rải từng đợt cơm chó...

Bậc thầy tình cảm Tạ Khả Dần nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ nói với Dụ Ngôn: "Cậu có biết động tác ôm eo của hai đứa kia nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là gì?"

"Nghĩa là yêu đương nồng nhiệt." Tạ Khả Dần cực kỳ chắc chắn.

Vậy còn có yêu đương lạnh lẽo nữa hả? Dụ Ngôn muốn học theo Tạ Khả Dần, hiểu mấy từ mơ hồ mờ mịt như "yêu đương nồng nhiệt", "cảm giác chân thực", vì thế không hiểu là hỏi ngay: "Vậy cậu có thể định nghĩa khái niệm yêu đương nồng nhiệt cho mình được không?"

Lần này bậc thầy văn học Tạ Khả Dần dường như có chút gặp khó khăn, đó là một loại trình độ thân mật, suy nghĩ một chút, chỉ có thể làm mẫu —— nên kéo tay Dụ Ngôn đặt lên đùi, bẻ đầu ngón tay, nói: "Cậu xem, đây là động tác quen dùng của hai đứa mình."

Dụ Ngôn: ?

Tạ Khả Dần cong miệng nhìn về phía đôi tình nhân còn ôm eo cứng ngắc: "Đó là động tác quen dùng của hai đứa nó, nhìn ra điểm khác biệt giữa hai cái chưa?" Còn nhân tiện nhiều chuyện một câu, "Hai đứa nhỏ ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Nghe nói hình như sống chung gần nửa năm, sau khi tốt nghiệp."

Tạ Khả Dần: "Khó trách, yêu đương nồng nhiệt không phải ngày một ngày hai là giải tỏa được."

"À, nên là hai đưa mình còn chưa mở khóa đến ải đó..." Nói xong, Dụ Ngôn nắm lấy tay Tạ Khả Dần, giọng thành khẩn, "Ai bảo cậu hai ngày nay ở lại chỗ Lưu Vũ Hân."

Đến phiên Tạ Khả Dần: ? ? ? Ông đây hình dung cảm giác giữa người với người, sao lại cua xe về chỗ ông đây?!

Dụ Ngôn vội vàng quay đầu: "... Tốt lắm tình đầu, đưa trà sữa cho mình uống đi."

Dụ Ngôn không nhắc tới trà sữa thì tốt hơn, nói ra rồi, tay Tạ Khả Dần lập tức rút khỏi tay Dụ Ngôn, dáng vẻ như cậu đừng có mà tiếc.

"Này... nói cho mà nghe, sau này trước mặt mình thì tránh hiềm nghi đi, đừng có tùy tiện uống đồ của người khác." Dụ Ngôn bảo.

"Cho nên vừa nãy cậu không uống của mình, là làm mẫu dạy mình tránh hiềm nghi?" Tạ Khả Dần mặt đầy khinh bỉ Dụ Ngôn, trong đầu nghĩ hai ngày trước là ai giả mù sa mưa muốn mời cô làm khách quý, dáng vẻ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới, hôm nay lập tức lộ nguyên hình, "Được rồi, vậy thì tránh, hôm truyền trực tiếp hễ nơi nào có người thứ ba thì cậu đừng hòng nói câu nào với mình."

"Khoan đã, hai ta đang nói cùng một chuyện hả?"

"Whatever! Dù sao mình cũng chọn bài hát giúp cậu xong rồi, truyền trực tiếp thì biết." Tạ Khả Dần uống trà sữa của mình, nghênh ngang bỏ đi.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ