10.3

207 29 2
                                    

Tạ Khả Dần đổi chủ đề tới chuyện chia phòng, Kiki cậu với Kha Kha một phòng, Ngu Thư Hân chị với Triệu... Ngu Thư Hân lập tức ngắt lời: "Chị với Tuyết Nhi, hai đứa chị ở chung." Tạ Khả Dần ngơ ngác, vậy Triệu Tiểu Đường cậu với... Triệu Tiểu Đường nói theo: "Mình với An Kỳ nha."

Tạ Khả Dần có chút mơ màng nhìn Triệu Tiểu Đường, trí thông minh của cô cả hôm nay chỉ dùng để "tránh Na Thùy" và "chỉnh Dụ Ngôn", thật lòng không nghĩ đến một phòng đầy máy quay, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cần tránh nghi ngờ.

Giờ phút này Triệu Tiểu Đường vung nắm đấm dưới bàn, đưa mắt nhìn Tạ Khả tỏ ý: Cậu ngu người cái gì, tiếp tục sắp xếp đi!

Dụ Ngôn lại xuất hiện đúng lúc, đem một dĩa đồ nướng đầy ắp để trước mặt Tạ Khả Dần, hỏi, nên mình chung phòng với Lưu lão sư, phải không?

Tạ Khả Dần đang còn ngẩn ngơ, lúc này trong mắt chỉ có đồ ăn - An Kỳ lại đổi chủ đề: "Sao đưa hết thịt nướng cho em ấy vậy, còn tụi này thì sao?"

"Cậu ta có đưa hết cho em đâu, là để em, chủ nhân ở đây, chia cho mọi người đấy, chị gấp cái gì." Tạ Khả Dần không hiểu tại sao Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường phải như vậy, lập tức khôi phục tinh thần trả lời lại câu này, cũng không ý thức được dường như bản thân cô cũng đang tránh bị nghi ngờ.

"Muốn ăn thịt phải không? Quy củ cũ, theo xếp hạng."

"Mẹ kiếp, vậy chị đây không ăn nữa!" Lục Kha Nhiên ném đũa.

"C vị không tới, chị đây cũng không dám ăn." Ngu Thư Hân giả vờ giả vịt, vừa nói vừa cầm đũa gắp thịt nhét lên miệng.

...

Đúng là một nhóm vịt giời không thể im lặng quá ba giây.

Tạ Khả Dần cuối cùng to tiếng cười ha ha ha, đây là cảm giác thật lòng đầu tiên trong suốt cái chương trình dày vò đau khổ này. Cái từ "xào tình cảm cũ" này vốn mang nghĩa giả dối, nhưng tình cảm của họ, là thật. 

Bữa đồ nướng trải qua vui vẻ, ăn từ ba giờ chiều đến tối muộn, trên bàn chỉ còn lại bình rượu rỗng và vài thứ đồ ăn linh tinh, chỉ có hai dĩa bắp ngô kia được Dụ Ngôn vô ý chia thành hai bữa mà ăn.

Đèn đem chiếu rọi sân cỏ, sáng loáng trong hồ bơi màu xanh nhạt, làm không khí càng lờ mà lờ mờ. Mọi người đung đưa ly rượu cao cổ rời khỏi bàn ăn, ngồi cạnh hồ bơi, gửi hình chụp bàn ăn lộn xộn gửi cho Lưu Vũ Hân xem. Lưu Vũ Hân nhắn lại chị em chờ mình một chút, đã hoàn thành công việc ở Ninh Ba, đang tới sân bay, mọi người khoác tay, không mời...

Triệu Tiểu Đường bắt đầu chơi bẩn, một chân đạp Lục Kha Nhiên xuống nước, Lục Kha Nhiên từ trong hồ vươn tay kéo theo Ngu Thư Hân gần mình nhất, cảm giác trả thù người nhà của kẻ xấu thật sảng khoái. Ngu Thư Hân uống nước, sặc một cái, không còn để ý chuyện sợ bị nghi ngờ, lau lau mặt mũi rối đầy tóc, mất khống chế hướng trên bờ hét lớn: "Triệu Tiểu Đường, em lăn tới đây cho chị!" Triệu Tiểu Đường ngoài miệng hô hào không muốn, thân thể rất thành thật hiểu chuyện, nhảy xuống...

Sau đó, một mảnh hỗn loạn, người dưới nước tát nước lên bờ, người trên bờ người tìm cách đạp thêm người xuống nước.

Cuối cùng, ngoại trừ Dụ Ngôn không biết bơi, an tĩnh ngồi trên ghế nhìn mọi người, cũng chỉ có hai vợ chồng chủ tiệc và Khổng Tuyết Nhi không xuống nước.

Lúc này, Khổng Tuyết Nhi đang hét inh ỏi chạy trốn khỏi Tạ Khả Dần đang rượt theo mình, chạy hai vòng bể bơi xong, nghĩ đã rách rồi thì cho nát luôn, quay người đẩy Tạ Khả Dần... Ngoài dự đoán, Tạ Khả Dần chỉ kịp xoay người hét một cái, chưa kịp xách váy chạy, Khổng Tuyết Nhi đã tung chưởng, người Tạ Khả Dần liền mất lực rơi xuống bể bơi...

...

Trong nháy mắt loạng choạng này, Tạ Khả Dần thấy Na Thùy gần mình nhất đang đưa tay ra tính làm anh hùng cứu mỹ nhân; mà xa hơn một chút, Dụ Ngôn không hiểu sao cũng căng thẳng đứng lên...

Tạ Khả Dần không có thời gian suy nghĩ, theo bản năng níu lấy Dụ Ngôn...

"Ùm", hai người cùng lúc rơi vào trong nước.

Dụ Ngôn theo phản xạ nhắm mắt, mũi thì không được vậy, chỉ cảm giác nước tràn vào khắp ngũ quan, não bộ trong nháy mắt như máy tính úng nước, lập tức sụp đổ... Trong đầu lóe lên một câu cuối cùng: Không ngờ lại chết trong tay cậu, Tạ Khả Dần.

...

Chờ Dụ Ngôn bị sáu cánh tay nắm lên, thở một hơi, vị chua của nước và không khí ngập trong mũi và buồng phổi, cô không nói lời nào, mãnh liệt ho khan...

Hứa Giai Kỳ vừa vỗ lưng Dụ Ngôn, vừa lên án Tạ Khả Dần: "Em không biết Dụ Ngôn không biết bơi sao?"

"Em... không biết." Tạ Khả Dần cũng bị dọa sợ hết hồn. Thì ra mọi người đều biết, nên không ai tới phá Dụ Ngôn?

"Tuyết Nhi! Chị xem chuyện tốt chị làm này." Tạ Khả Dần vội vã đổi mục tiêu.

Khổng Tuyết Nhi đưa hai tay lên, lè lưỡi: "Chị đẩy em là chuyện tốt, còn Dụ Ngôn là bị em liên lụy."

"Chị thấy chồng em cũng đưa tay đỡ, sao em lại kéo Dụ Ngôn xuống?" An Kỳ cầm khăn tắm tới choàng lên người Dụ Ngôn.

"Được rồi, các vị mỹ nữ đừng mắng vợ tôi nữa, là lỗi của tôi." Na Thùy ôm bả vai Tạ Khả Dần, còn thuận tiện nghiêng đầu lên vai cô, "Tôi cũng sợ nước, em ấy không muốn kéo tôi theo mới vô tình làm Dụ Ngôn bị thương, trách tôi trách tôi."

Chậc chậc, không chịu được, trọng sắc khinh bạn còn vẩy thức ăn cho chó. Tất cả mọi người cố ý run rẩy, Tạ Khả Dần chỉ có thể ngượng ngùng nghiêng đầu tránh Na Thùy.

Ngay lúc Tạ Khả Dần nghiêng đầu đi, Dụ Ngôn cũng mới ho xong, chậm rãi ngẩng lên, chạm mặt nhau một giây xong, ai cũng đem mắt rời đi.

Dụ Ngôn yên lặng chịu đựng một lần rơi xuống nước này, Tạ Khả Dần cũng ăn ý chịu đựng trận mắng của mọi người, không ai nhìn thấy lúc Tạ Khả Dần thét lên, Dụ Ngôn theo bản năng đứng dậy duỗi tay muốn đỡ người kia. Không ai thấy, ngoại trừ Tạ Khả Dần.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ