Thấm thoát thêm nửa giờ đồng hồ, tiết mục cuối cùng diễn xong, chuẩn bị công bố đoàn đội chiến thắng và người đạt hạng nhất.
Dụ Ngôn và Lưu Vũ Hân là đạo sư, cùng nhau bước lên sân khấu cổ vũ hai đội.
Người chủ trì mở lời: "Trước khi công bố bên chiến thắng, hai vị lão sư có lời độc ác nào giành cho đối phương không?"
Lưu Vũ Hân lần đầu khiêu khích Dụ Ngôn: "Hôm nay với Dụ Ngôn, nhất định là chúng tôi thắng, bởi vì chúng tôi có... Tạ Khả Dần."
Toàn trường thét chói tai, ống kính quét qua khách mời Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần mỉm cười, muốn dùng ánh mắt giết Lưu Vũ Hân.
Dụ Ngôn cầm micro lên dùng chiêu phá chiêu: "Tạ Khả Dần có gì đặc biệt hơn người..." Dừng một chút, "Được, lúc này để cho mấy người thắng."
Toàn trường hét lớn hơn.
(Mưa comment bay)
Fan mới 1: A a a! ! ! ! 🧂 kinh sợ! ! !
Fan mới 2: Chị ấy để ý!
Tạ Khả Dần là vợ trước của tui: Ta không nghe lầm chứ? Ta có phải chưa tỉnh ngủ không?
Dụ Ngôn là chồng trước của bé: Ừ, ta chưa tỉnh ngủ.
Cuối cùng, team Lưu Vũ Hân thắng.
Triệu Tiểu Đường ở phía dưới thọt Tạ Khả Dần nói, được nha, bùa may mắn.
Bùa may mắn Tạ Khả Dần bị cue, đầu đổ mồ hôi, uống hết nửa chai nước còn lại của mình, theo quán tính thuận tay lấy chai của Lưu Vũ Hân, đang kiểm tra xem có mở nắp ra chưa... Lúc này người chủ trì đang nói gì đó, cô nghe thấy tiếng Dụ Ngôn, theo tiếng gọi nhìn lại, mặc dù cô biết thị lực Dụ Ngôn không thể thấy rõ mình dưới sân khấu, nhưng vẫn yên lặng bỏ chai nước Lưu Vũ Hân bình kia, nói với Triệu Tiểu Đường: "Lấy chai nước giúp mình." Triệu Tiểu Đường không giải thích được đem nửa chai nước đang cầm đưa cho Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần không nhận, chỉ chỉ bên cạnh Triệu Tiểu Đường, "Lấy chai của Dụ Ngôn."
Trên đài tiếp tục công bố người đạt hạng nhất, trên màn ảnh xuất hiện đội viên của Lưu Vũ Hân, còn có bé thí sinh kia của Dụ Ngôn.
Cũng tương tự như mấy chương trình tuyển tú trước, hai người phát biểu cảm nghĩ đơn giản trước khi nhận kết quả.
Học viên của team Lưu Vũ Hân cảm ơn lão cảm ơn khách quý cảm ơn người ái mộ và bản thân mình, Tạ Khả Dần ở dưới đài uống một ngụm nước lớn, một lần nữa bị nói tới, chột dạ xin đừng CUE, cầu mong mọi người bỏ qua cho.
Đến phiên chiến đội của Dụ Ngôn, người chủ trì mở lời khen ngợi: "Trận chung kết tối nay, XX SOLO hát một bài tiếng Quảng ——"Viên", từ phản ứng và tiếng vỗ tay của khan giả, chúng tôi cảm thấy bạn đã dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để hoàn thành bài hát này, bây giờ mời XX chia sẻ một chút cảm nhận nhé."
Bé thí sinh đứng trước mặt ống kính: "Đầu tiên cảm ơn Dụ Ngôn lão sư đã chiếu cố và đào tạo em suốt hai tháng này. Trước mỗi vòng, mỗi một bài hát, nếu không có Dụ Ngôn lão sư, sợ là em không thể đi xa như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép