2.1

286 36 1
                                    

Nửa giờ trước, Dụ Ngôn quay đầu nhẹ nhàng giải thích với Tạ Khả Dần: "Đáng ra hôm nay anh ấy không ở nhà... Xin lỗi. Cậu có thấy bất tiện không?" Dụ Ngôn hỏi rất thật thà, khiến lời nói "Hay để mình ra khách sạn" của Tạ Khả Dần nghẹn lại trong cổ họng. Ngoài trời còn mưa lớn, sao lại để người ta đưa mình đi thêm lần nữa.

Thế là Tạ Khả Dần trả lại một câu khách sáo: "Không sao, không sao hết."

Dụ Ngôn nín thở ép bản thân đứng vững, Tạ Khả Dần, sao giờ cậu không đòi đi khách sạn nữa vậy.

Không thân thiết dễ dàng khách sáo, khách sáo gây ra hiểu lầm, hiểu lầm như lỗ thủng giữa tình huống xấu hổ này, ngày càng khoét rộng. 

Nhà Dụ Ngôn chỉ có hai phòng ngủ, vốn là nhà có bốn phòng nhỏ lại sửa thành hai phòng lớn.  Lúc này Tạ Khả Dần đã rửa mặt xong, mặc áo ngủ, nằm lên giường lớn, ngửi thấy mùi thơm trên chăn gối của Dụ Ngôn, cô nghĩ: May mà mình mang theo đồ ngủ, bằng không hôm nay sẽ cùng Dụ Ngôn dùng chung tất cả đồ vật cá nhân, làm cái chuyện mà bảy năm qua chưa từng có.

Cô vừa rửa tay vừa hỏi cậu ta có ly giấy không, mượn dùng để đánh răng. Dụ Ngôn nói không có.

Cô lại hỏi cậu có bàn chải hay khăn mặt mới không? Dụ Ngôn vẫn nói không có như cũ.

"Không lẽ khách đến nhà cậu chơi đều dùng đồ của cậu sao?"

"Nhà mình trước giờ không có khách ở lại."

Được rồi, chuyện trò chẳng ra cái gì hết, giờ đi khách sạn còn kịp, Khả Dần nghĩ.

"Hay là, để mình xuống lầu mua giúp cậu." Dụ Ngôn ý thức mình sai lầm, bổ sung một câu.

Thôi được rồi. Tạ Khả Dần nhận lấy khăn tắm, ly đánh răng Dụ Ngôn đưa cho, đóng cửa phòng tắm lại.

Tạ Khả Dần đang cởi quần áo thì nghe tiếng gõ cửa, Dụ Ngôn ở bên ngoài hỏi: "Này, cậu có đồ ngủ chưa?"

"Không cần đâu, mình có mang theo rồi."

Lúc nước xối vào người, Tạ Khả Dần nhớ ra, dường như Dụ Ngôn rất ít gọi tên mình, Tạ Tuyết, Tạ Khả Dần, Shaking, đều theo Dụ Ngôn trở thành "Này" hay "Cậu".



So với Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn còn đau đầu nhức óc hơn, cô chần chừ ôm gối giữa một phòng khác, cho đến khi người đàn ông kia ra khỏi nhà vệ sinh.

Hắn nói: "Xuống máy bay xong gặp phải mưa to, mới về nhà em, dù sao ngày mai cũng cùng nhau đến sự kiện."

Dụ Ngôn không muốn nghe nguyên nhân, cô chỉ muốn giải quyết vấn đề.

"Nếu không, tôi ra sa lon ngủ."

"À, thì ra vì tôi nên hai người mới thấy ngại, vậy em ngủ ở đây đi."

"Anh thì sao?"

Cuối cùng Dụ Ngôn ôm chăn mền mở cửa phòng Tạ Khả Dần, ngủ cạnh ai cũng không thoải mái, vậy thì đừng chọn người nữa, chi bằng chọn giường nào quen thuộc với mình hơn.

Tạ Khả Dần dùng chăn mền che ngực ngồi dậy, nhìn chằm chằm dáng vẻ Dụ Ngôn, buồn cười tới mức khiến cơn xấu hổ của Dụ Ngôn rơi rớt hết một nửa.

"Tối nay mình ngủ chung với cậu, sợ cậu buổi tối cậu có chuyện gì gọi mình". Nói xong, Dụ Ngôn đem gối đầu ném đến lên giường.

Nói chuyện có lý vãi. Não bộ Tạ Khả Dần bắt đầu vo ve: Hễ mà chị đây mặt dày gọi cậu, thì sẽ không biết xấu hổ ngủ chung với cậu?

Tạ Khả Dần thay đổi suy nghĩ, trước đây Khổng Tuyết Nhi có đến nhà mình, lúc đó mình cũng bỏ Na Thùy qua ngủ với Tuyết Nhi. Bạn thân đến chơi, theo lý thường thì nên ngủ chung. Vấn đề là, Dụ Ngôn, với mình, thân ai nấy lo thì có?

Thôi quên đi, nhà người ta, người ta nói gì chả đúng.

Dụ Ngôn ngồi cạnh giường, Tạ Khả Dần nhích qua một bên; Dụ Ngôn vén chăn, tự nhiên nằm xuống, Tạ Khả Dần không tự chủ nhích xa thêm chút nữa.

Mỗi người một gối đầu, ở giữa như cách nhau mười chén nước, đối mặt nhau, ai cũng suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên, sau đó, nhìn thấy gương mặt không quen thuộc của đối phương, vậy mà cả hai cùng cười.

Tình cảnh này vừa hài vừa u ám.

"Tắt đèn ngủ chưa?" Dụ Ngôn hỏi.

"Ừ, tắt đi."

Dụ Ngôn dứt khoát đưa tay tắt đèn đọc sách, thế giới đen kịt một màu. Tạ Khả Dần ngửi thấy mùi thơm trên thân thể Dụ Ngôn, cùng một loại cô cảm nhận được trên chăn gối. Vì hai gian phòng đối diện nhau, đều có phòng tắm, không phân chủ khách, dường như Dụ Ngôn thường ở đây... Vân vân mây mây, cho nên đây mới là phòng ngủ chính. Thường ngày Dụ Ngôn và chồng cậu ta ngủ ở đây? Tạ Khả Dần lại thấy hít thở không thông, Dụ Ngôn, cậu đúng là khiến khách đến chơi như về đến nhà, con mẹ nó khó chịu vãi, giờ đi khách sạn còn kịp không ta.

Tạ Khả Dần đã ngủ một giấc trên xe, đầu óc tỉnh táo vô cùng, cô muốn ngồi dậy nhưng tiếng lật người quá ngại ngùng nên xoay qua hỏi: "Dụ Ngôn, cậu kết hôn bao lâu rồi?"

"Năm trước... thì phải." Thanh âm của Dụ Ngôn như thể vang vào nơi sâu nhất sau ót Tạ Khả Dần, nhất là chữ "thì phải" đó.

"Các thành viên không ai biết cậu kết hôn?"

"Không ai biết hết." Người kia dừng lại một chút, "Nếu hôm nay không bị cậu bắt gặp, cậu cũng không biết."

"Vậy có phải cậu đặc biệt tới đây để giết người diệt khẩu không?"

"Không đến mức đó." Giọng điệu này Dụ Ngôn nghe thật giống như đang cân nhắc chuyện có nên giết người hay không.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ