6

224 30 0
                                    

Cửa Disney Hotel mở ra, Tạ Khả Dần không chờ đợi gì nữa, đem Na Tra vào phòng tắm, cô hi vọng thằng nhỏ có thể tắm xong và ngủ luôn trong mười phút, sau đó mình cũng sẽ cắm đầu xuống giường nằm luôn một thể.

Lúc này, Dụ Ngôn ngồi ở giường bên cạnh đang nhắn tin cho trợ lý: "Ừm, hôm nay em không về được. Chị cứ giữ phòng, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai em sẽ tới."

Tạ Khả Dần mới ra tới cửa khu vui chơi đã gào lên, bảo không còn sức lực về thành phố, cần tìm chỗ ngủ ngay và luôn, Dụ Ngôn còn chê bôi người ta yếu ớt, kết quả mình ngồi lên giường xong chân cũng đau đến độ không đứng lên nổi, mới biết Tạ Khả Dần quyết định rất sáng suốt.

Nghề nghiệp vĩ đại nhất thế giới này hẳn là nghề trông trẻ, một và chỉ một mà thôi.

Tạ Khả Dần vừa tắt nước vừa đặt "Na Tra" vào trong bồn tắm, Dụ Ngôn đứng rửa tay ngoài cửa, nói: "Này, ý cậu là gì?"

Tạ Khả Dần ngồi xổm ở cạnh bồn tắm quay đầu, Dụ Ngôn đưa điện thoại của mình hướng về phía Tạ Khả Dần, phía trên là tin nhắn Tạ Khả Dần gửi lúc tính chia tay nhau một giờ trước: Báo đáp ân tình hôm nay, tìm giúp cậu chút "tình người" trước khi cậu trở thành cái máy cuồng công việc. Đây là số điện thoại của Châu Tử Thiến, Tuyết Nhi đưa cho: 1*********, đừng có bướng.

Tạ Khả Dần có chút xấu hổ, cười hì hì.

Dụ Ngôn buông lỏng chân mày, cái người này, cậu thích lo chuyện bao đồng thật đó, sao không đi tranh cử làm ủy viên tổ dân phố?

Tạ Khả Dần ra vẻ vô tội, không đi, lo nhiều việc vặt sẽ ảnh hưởng việc ca múa của mình, vừa lòng chưa?

Dụ Ngôn hô cứu mạng một tiếng rồi quay đầu, Tạ Khả Dần hướng về phía bóng lưng của người kia, nói với: "Nhanh gọi điện thoại! Đang ngày sinh nhật, vận may tương đối tốt."

"Không gọi!"

"Không gọi thì dẹp, liên quan khỉ gì tới mình."





Giữa lúc Tạ Khả Dần đang sấy tóc cho "Na Tra", Dụ Ngôn mở cửa lần nữa, nói, này, mình muốn ra ngoài một chút.

Tạ Khả Dần không cần nhìn đến vành mắt hơi đỏ của Dụ Ngôn, cũng biết được mình đã đem ân tình đặt đúng chỗ, thật đáng ngạc nhiên.

"Ừ, được". Tạ Khả Dần trả lời, sau mới kịp phản ứng hỏi lại, "Ý cậu là, chút nữa cậu sẽ trở về?"

Dụ Ngôn còn chưa trả lời, "Na Tra" đã đẩy cái máy sấy tóc đang ong ong bên đầu nó ra, gào thét: "Dụ Viên phải về với con! Con muốn ngủ chung với Dụ Viên!"

Bà thím Hô Hô vỗ vào trán nó một cái, ngồi yên coi, không thấy gì cả, đang sấy tóc. Quay đầu về hướng Dụ Ngôn bảo, cậu đi đi, đừng để ý đến nó.

Na Tra không phục: "Ngày mai con phải về nhà rồi, sẽ nhớ Dụ Viên!" Ánh mắt nó tha thiết nhìn Dụ Ngôn, "Dụ Viên sẽ về với con chứ?"

Dụ Ngôn gật đầu một cái, được, con ngủ trước đi.


Cho đến khi Tạ Khả Dần nằm lên giường, ngoại trừ tiếng thở đều đặn của "Na Tra", Tạ Khả Dần vẫn nghe thấy tiếng gió ong ong trong phòng rửa tay vừa nãy, cảm giác không chân thật. Cô nghiêng mắt nhìn cái giường còn lại, thấy thẻ phòng mà Dụ Ngôn không đem đi, suy nghĩ, bật mở âm thanh điện thoại vốn được cài ở chế độ im lặng lên, sau đó nhắm mắt lại, để tâm trí bắt đầu nhiều chuyện về Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến:

Kiểu bạn bè thân thiết giận dỗi chia ly rồi gặp mặt này có lúng túng hơn kiểu bạn cùng nhóm như mình với Dụ Ngôn không?

Ây, chắc không phải vậy, chớp mắt vạn năm, nói không chừng còn ôm đầu khóc rống một trận, Châu Tử Thiến đoán chừng không nhịn được, còn Dụ Ngôn?





Tạ Khả Dần nhớ đến lần kết thúc xếp hạng đầu tiên, đó là lần đầu cô thấy Dụ Ngôn khóc, qua đến lần xếp hạng thứ hai quan sát biểu hiện của người kia Tạ Khả Dần mới hiểu được lần duy nhất cậu ta khóc không phải vì không khí chia tay mà vì Châu Tử Thiến, chỉ lúc đó Dụ Ngôn mới không giống Dụ Ngôn...

Nghĩ lui nghĩ tới, Tạ Khả Dần rơi vào giấc ngủ.

...

Rạng sáng hai giờ, Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến ngồi với nhau trong một nhà hàng Nhật gần nhà Châu Tử Thiến, đồ ăn trên bàn vẫn không động vào, buồn khổ bao nhiêu năm nay cũng không chờ rượu đến thúc giục, một giây Châu Tử Thiến chạm mặt Dụ Ngôn, nước mắt đã bắt đầu rơi lộp bộp, cho đến lúc cả hai đã bình tĩnh, đôi mắt Châu Tử Thiến vẫn còn đỏ hồng như mắt thỏ.

Tạ Khả Dần nói đúng, để quyết định rất khó khăn, nhưng sau khi vượt qua khổ sở, cậu sẽ cảm giác gian nan trước kia thật sự rất buồn cười.

Dụ Ngôn không gọi cho Châu Tử Thiến, cô chỉ lấy số điện thoại tìm Wechat của đối phương, sau đó nhắn đi bốn chữ: Mình là Dụ Ngôn. Vẻn vẹn trong một tiếng đồng hồ, cô nhận được trả lời của Châu Tử Thiến, cũng chỉ bốn chữ: Sinh nhật vui vẻ.

Giống như, từ trước đến nay chưa từng lạnh nhạt với nhau.





Dụ Ngôn không khóc nhưng cổ họng khô khốc, uống một ngụm trà nhài, tiếp tục hỏi: "Tại sao lại giấu chuyện ly hôn, hắn ta không tốt với cậu hẳn là cậu nên cứng rắn một chút."

Châu Tử Thiến hít một hơi: "Đang chờ tòa án mở phiên tòa, mình không muốn việc kiện cáo ly hôn lên hot search, chờ xong xuôi hết rồi tính."

Dụ Ngôn gật đầu: "Được, mình ủng hộ cậu, có cần gì thì nói với mình."

"Yên tâm đi, mình không còn trẻ con như trước nữa." Châu Tử Thiến miễn cưỡng cười, "Trước kia cậu từng nói mình sẽ mãi không lớn, không nghĩ tới chuyện trưởng thành của một cô gái lại quá dễ dàng—— yêu sai một cái người, là được rồi."

Dụ Ngôn lại đem trà nóng đưa tới trước mặt Châu Tử Thiến, an ủi: "Vừa kịp dừng lại, cũng không tính là sai, đừng cứng đầu nữa."

Châu Tử Thiến cười nhạo một tiếng: "Cậu còn cứng đầu hơn mình, trước kia mình bảo cậu không được tốt với người khác, nhất là không được tốt với Tạ Khả Dần, lại phát hiện cậu sau khi ra mắt rất lạnh lùng với mọi người, cậu không xem câu đùa của mình là thật mà làm theo chứ?"

Dụ Ngôn có chút không nén được giận, chột dạ uống trà che giấu, nói: "Là mình không hòa hợp lắm thôi."

Châu Tử Thiến cười cười thấu hiểu: "Sao tìm được cách liên hệ với mình vậy? Khổng Tuyết Nhi nói cậu biết à?"

"Ừ... Tạ Khả Dần."

Bầu không khí trong chốc lát này khiến Dụ Ngôn ngờ rằng hai ngày nay mình bị sao xấu hổ chiếu trúng, tính từ cái đêm gặp Tạ Khả Dần đến giờ vẫn không dứt.





Lúc đó, Tạ Khả Dần mơ màng ngủ, lại cảm thấy bên cạnh như có tiếng muỗi vo ve, cô nóng nảy đưa tay quạt bừa hai cái, nghiêng người chuẩn bị ngủ tiếp... Cái tiếng hừ hừ kia càng lớn hơn, Tạ Khả Dần nửa mở mắt, mới nghe ra là "Na Tra" bên cạnh đang nói mớ, không, đang rên rỉ.

Tạ Khả Dần đưa tay mò mẫm trong bóng đêm, chạm tới mặt thằng nhỏ, nóng hổi.

Cô lập tức tỉnh táo ngồi dậy mở đèn bàn, nhìn thấy "Na Tra" giờ phút đang mặt đỏ bừng, môi khô khốc, đang cuộn tròn co người trong chăn run lẩy bẩy, trong nháy mắt liền hoảng sợ.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ