C15: Ngoan, không nói là tôi hôn cậu đấy

1.7K 119 21
                                    

Kình Phong bị ôm, cơ thể dẻo dai thơm tho nằm gọn trong ngực khiến nhịp tim nhảy thẳng lên 180, tay chân không biết đặt đâu cho phải.

Vươn tay ôm lấy eo Diệp Luân cũng đơn thuần vì phản xạ mà thôi, sợ cậu chủ Diệp ra sức mạnh quá sẽ khiến hai người ngã ra đất.

Vốn dĩ chuyện có thiếu niên đẹp tự sà vào cái ôm của mình sẽ vui vẻ lắm, nhưng điều kiện là miệng của đối phương không gọi tên người khác…

Bấy giờ tâm trạng Kình Phong như có hai lớp nước và lửa: vừa kích động, lại không vui, thêm một chút lưỡng lự không biết nên làm thế nào.

Cuối cùng nghĩ qua nghĩ lại, vẫn cho rằng tư thế này hơi khó chịu, quỳ không thoải mái chút nào. Bèn trượt hai tay xuống đỡ lấy gò mông của Diệp Luân, ra sức ôm người lên.

Sinh viên Thể thao có điểm này mạnh hơn người khác nhiều, lực tay, lực eo đều thuộc hàng đầu, muốn ôm kiểu gì thì ôm kiểu nấy. Tư thế mà mấy anh chàng thường ru rú trong nhà không dám nghĩ đến, ở chỗ họ lại làm dễ như chơi.

“Á!” Diệp Luân còn đang mơ màng thì cảnh tượng lại thay đổi, cậu giật mình vội ôm chặt cổ anh: “Sao vậy?”

Mặt Kình Phong đặt ngay trước ngực cậu, giọng ồm ồm: “Ôm cậu lên giường.”

Lời này cực kỳ mập mờ, tiếc là lý trí của Diệp Luân đã vẫy tay chào tạm biệt, cậu hoàn toàn không cảm thấy đỏ mặt tim đập mạnh khi nghe câu nói này, chỉ rối rắm rằng: “Lên giường làm gì?”

Kình Phong hỏi ngược lại: Còn làm gì nữa?

Nếu là thường ngày, Diệp Luân có quậy cỡ nào chăng nữa anh đều bằng lòng tiếp đến cùng; bây giờ buồn ngủ và mệt mỏi ập đến, thật sự không có đủ kiên nhẫn nữa, bất ngờ là lại kích thích ra thuộc tính gian xảo ít ỏi trong anh.

Tuy vừa nói anh đã hối hận ngay, nhưng nói ra rồi thì làm sao thu hồi được.

Diệp Luân đang chuếnh choáng thì thấy Kình Phong ngẩng đầu, tựa sát vào chỗ tim cậu nói: “Làm tình. Được không?”

Tính cách của Kình Phong có một điểm khá đáng tiếc đó là anh không thích nói chuyện, nhưng giọng lại cực hay. Thuộc loại tông trầm trong truyền thuyết, tương truyền tự mang hiệu quả quyến rũ, nghe vào tai khiến người ta vừa tê vừa sướng, đủ loại muốn ngừng mà không nỡ.Diệp Luân bị anh quyến rũ đến tim nóng lên, vẫn đang suy nghĩ một cách gian nan rằng “làm tình” là gì, ngay sau đó cậu đã ngả ra phía sau, bị Kình Phong đặt lên giường với tư thế ngửa mặt.

Cậu cũng thuận theo đó lún vào đệm giường mềm mại, phía trên nằm đè một sinh viên chuyên Thể thao điển trai, chân hai người víu vào nhau, đầu óc không mấy tỉnh táo, chỉ muốn gật đầu đồng ý thôi.

Nhưng sâu trong tiềm thức lại thấy không ổn lắm, không ổn chỗ nào đó, thế là vươn tay đẩy vai đối phương ra: “Bé sói con, đừng quậy…”

Không gọi còn tốt, vừa gọi thì như đụng trúng tổ ong.

Kình Phong vốn chỉ đang đùa thôi, có ham muốn nhưng không có lá gan, bấy giờ nghe thế thì cơn ghen nổi lên bốc khói nghi ngút, anh vươn tay nhéo cằm Diệp Luân, dựa sát vào chất vấn: “Cậu đã gọi cả buổi tối rồi, rốt cuộc bé sói con là ai?”

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ