Trong thời gian học quân sự, mồ hôi như mưa, một ngày mà như một năm.
Khác với mọi người, có thể nói Diệp Luân là mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu dần nhận ra tiếng ồn của phòng 526 đã không phải vấn đề lớn nhất, mà còn một điều đáng sợ hơn nữa: trộm vặt.
Ban đầu chỉ là mấy tờ giấy note trên bàn học và bút viết vô cớ bị mất thôi, sau đó dần trở thành thức ăn vặt, nước giặt và tất cả vật dụng sinh hoạt có thể với tay đến.
Diệp Luân không phải người keo kiệt, thực ra gia đình cậu khá giả, tính tình cũng vô cùng hào phóng. Nhưng “lén lút lấy dùng” và “nhiều người dùng chung” vốn khác biệt về bản chất.
Diệp Luân dành chút thời gian đi tìm thầy hướng dẫn phản ánh tình hình, muốn xin đổi phòng ký túc xá. Thầy hướng dẫn sững người vài giây mới tiếc nuối đáp rằng: Tạm thời cũng hết cách.
“Mùa mưa năm nay kéo dài làm phòng ốc bị dột, dạo này khó khăn lắm mới có nắng, đang sửa sang lại rồi, nên tầng sáu để trống, không cho người vào ở.”
Diệp Luân bất đắc dĩ: “Vậy cần sửa bao lâu ạ?”
Thầy hướng dẫn gãi cằm, cũng không chắc chắn: “Ít nhất cũng phải cả tháng nhỉ.”
Diệp Luân lén thăm dò, hỏi xem có thể ra ngoài thuê phòng trọ không, có phòng rồi mới dọn trở về. Thầy hướng dẫn nghe xong ra vẻ nghiêm khắc, lấy “vấn đề an toàn” ra để phân tích một đống lớn, cuối cùng kết luận là: không có cửa đâu.
Sau đó Chu Dật biết tin này thì sốt ruột đến mức vỗ vào ót cậu, vẻ mặt hung hãn: “Cậu còn nói tôi ngốc à, rõ ràng là cậu ngốc đó, muốn thuê trọ thì lén lút ra ngoài thuê là được, cậu còn hỏi làm gì. Giờ thì hay rồi, thầy ấy biết cậu muốn ra ngoài, chắc chắn ngày nào cũng sẽ kiểm tra phòng cậu cho xem.”
Diệp Luân bị cậu ta nói đến mức xấu hổ, vỗ đùi bảo: Đúng nhỉ!Nhưng bấy giờ đã muộn, miệng quạ đen của Chu Dật lại còn nổi tiếng là nói đâu chuẩn đấy, quả nhiên thầy hướng dẫn cứ hở chút sẽ đi dạo đến phòng 526 một vòng. Nhưng tình huống cũng không hoàn toàn tệ: sau khi tận mắt nhìn thấy cuộc sống nước sôi lửa bỏng của Diệp Luân, ít ra ông ấy cũng đã ghi nhớ chuyện đổi phòng cho cậu, có tin gì sẽ thông báo ngay.
Gặp vài cú sốc, về cơ bản thì Diệp Luân đã chuẩn bị sẵn tâm lý “tới đâu hay tới đó”, nếu không vì xảy ra chuyện thì có lẽ cậu sẽ thật sự ở đây hai tháng kế tiếp.
Khai giảng bận rộn, chớp mắt thôi mà ngày lễ Quốc khánh đã gần kề, và khóa học quân sự cũng kết thúc cùng với mùa thu.
Diệp Luân ốm đi trông thấy, cũng đen hơn, mẹ Diệp đau lòng lắm, bèn gọi cậu về nhà đón lễ.
Một tuần sau, buổi chiều ngày nghỉ lễ cuối cùng, cậu mới rề rà về đến trường.
ABC trong phòng 526 đều là người ngoại tỉnh, nghỉ lễ không ra ngoài chơi, thế là say sưa chơi game trọn bảy ngày bảy đêm. Diệp Luân đẩy cửa vào phòng, bấy giờ có hai người vừa thức dậy và một người đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!
CasualeTác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luân là sinh viên năm nhất, còn ngáo ngơ khi vừa bước vào đại học, lại còn xui xẻo bị lạc đàn, thế cho...