C19: Không phải đồ Nhà quê đâu!

1.1K 106 0
                                    

Đi thang máy lên tầng 16, Diệp Luân vừa đi vừa giới thiệu ngắn gọn: “Cả tầng này có khoảng hơn bốn trăm mét vuông, đều được phòng làm việc của mẹ tôi thuê trọn, chia làm vài khu vực. Bên đó là khu chứng từ, có phòng thư ký, phòng sale và phòng tài vụ; khu lớn mở rộng bên này là phòng chụp ảnh, phòng nghỉ ngơi và khu kỹ thuật hậu kỳ.”

Kình Phong đi phía sau, ngước mắt liếc nhìn logo doanh nghiệp khổng lồ ngoài cửa: Công ty TNHH Truyền thông Thời thượng Phong Luân.

Tim đập thình thịch, một suy nghĩ nhảy ra…

Cái tên này hay quá, có “Phong” của anh, và có “Luân” của Tiểu Diệp nữa.

Còn cậu chủ Diệp thì ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng thấy, không chú ý đến chi tiết này.

Đi vào phòng quay chụp, bên trong người đi kẻ lại nườm nượp, nói chuyện ầm ĩ, cho người ta ấn tượng đầu tiên là đầy sức sống, nhiệt tình; tất cả các nhân viên công tác đều trẻ trung, ngay cả chàng trai được Diệp Luân gọi vui là “ông chú điều phối viên” thực ra cũng mới hơn ba mươi thôi, chỉ là quầng thâm mắt đậm quá nên trông hơi lớn tuổi.

Diệp Luân dẫn Kình Phong đi vòng qua máy móc và dây điện chằn chịt dưới đất, tìm tổng chỉ huy ở phía bên phải.

Bấy giờ mẹ Diệp đang bận chỉ huy lính của mình nơi đặt đạo cụ và đèn, thấy họ đến bèn giao cho trợ lý hỗ trợ, cất bước đi đến.

“Mẹ, đây là bạn cùng phòng của con, Kình Phong.” Diệp Luân đứng giữa giới thiệu hai người với nhau: “Kình Phong, đây là mẹ của tôi, người sáng lập kiêm tổng phụ trách phòng làm việc này.”

“Chào dì ạ.” Kình Phong chào hỏi cực kỳ lễ phép, hơi ngại ngùng.

Mẹ Diệp Luân còn tinh anh hơn cả lời đồn: Vẫn thướt tha xinh đẹp, lại đầy khí chất, đôi mắt đẹp và sắc bén lướt qua khiến khí chất của Kình Phong giảm đi mấy phần.

Nếu không sống cùng với ông nội xuất thân xã hội đen từ nhỏ, thì tám mươi phần trăm là bây giờ anh đã co quắp lại rồi.

“Ừm.” Mẹ Diệp hạ giọng đáp một tiếng, ngón tay thon dài đặt dưới cằm, đánh giá chàng trai trước mặt.

Quan sát trọn nửa phút mới gật đầu, mắt cong cong, vẻ mặt thoáng chốc trở nên ôn hòa, cười dài bảo: “Tiểu Phong phải không, chào cháu, A Luân hay nhắc đến cháu lắm, cảm ơn cháu đã dành thời gian đến giúp đỡ nhé.”

Dì Diệp vừa nói vừa chủ động vươn tay ra, Kình Phong đã nơm nớp lo sợ, vội bắt tay lại: “Dì khách sáo quá, điều nên làm thôi ạ.”

Diệp Luân bị kẹp chính giữa nhìn Kình Phong rồi lại nhìn mẹ mình, hỏi với giọng thấp thỏm: “Sao, đạt chuẩn không?”

“Ừm… Đúng là đáp ứng đủ các yêu cầu mà bên A đưa ra.” Nghe lời mẹ Diệp nói thì trọng tâm sẽ nằm ở nửa câu sau: “Nhưng tạo hình có chút vấn đề.”

Hai chàng trai nghe thế, trong đầu cùng hiện lên dấu chấm hỏi, vẻ mặt trông y hệt nhau.

Thế là Diệp Luân quay đầu liếc nhìn Kình Phong, anh cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt khó hiểu, hai người giao lưu với nhau trong im lặng: Sao nhìn thế nào cũng không ra là vấn đề gì vậy nhỉ?

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ