C12: Đừng chỉ nói một nửa chứ

1.7K 112 12
                                    

Hai người luống cuống tay chân, Kình Phong lại sốt ruột nên chưa điều chỉnh tốt vị trí ngã, chợt nghe thêm tiếng “cốp” vang dội, ót của anh đập thẳng lên thanh chắn giường.

Trong mười mấy phút ngắn ngủi thôi mà trúng chiêu những hai lần, đúng là xui xẻo quá mà.

Điều đáng chết hơn nữa là hai tay anh vòng qua eo Diệp Luân giúp cậu giữ thăng bằng, không còn dư cái tay nào để xoa cho cơn đau dịu đi cả.

Thế nên đành phải cố nhịn… cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh muốn ứa nước mắt.

Còn Diệp Luân thì sao? Ban nãy suýt ngã xuống giường, bị dọa cho hú vía, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chờ đến khi hoàn hồn cũng nghe tiếng va chạm mạnh, vô cùng sốt ruột:

“Cậu sao rồi, không sao…”

Chữ “chứ” còn chưa được thốt ra đã bị Kình Phong nôn nóng rống lên: “Này!”

Anh nôn nóng lắm chứ, Diệp Luân cũng không ngoan chút nào, vừa nói vừa muốn ngồi dậy. Sao cậu không nghĩ mà xem bản thân cậu bây giờ đang ngồi ở đâu, chiều cao giường tầng chẳng được bao nhiêu, nếu cậu ngồi thẳng lưng lên thì hậu quả ngay sau đó sẽ là:

“Cốp!”

Kình Phong đỡ trán, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy đau thay cậu rồi.

Có lẽ mọi người đều từng bị như vậy, lúc ngủ giường xe lửa hoặc giường tầng trong ký túc xá, vừa đứng dậy, vừa thẳng lưng thì rất có thể sẽ đụng phải đỉnh giường.

Cú va này cực mạnh, còn thảm thiết hơn cái cụng đầu ban nãy nhiều lắm.

Diệp Luân lại hét thảm tiếng “á”, hễ đau là ngồi không vững, thế là lại ngã sấp về phía trước, nằm lên người Kình Phong.

Cậu ngã như thế hoàn toàn là do phản xạ, bản thân cậu thì thoải mái rồi, nhưng người khổ sở là Kình Phong kia kìa.

Anh vốn nằm nghiêng, hai cái chân còn đặt bên ngoài giường, tư thế này chẳng thoải mái chút nào. Nhưng trong tình huống như thế, anh đâu thể mặt lạnh đẩy Diệp Luân ra tự ngồi dậy chứ.

Còn bé thỏ Diệp thì lại cực kỳ trùng hợp khi đang ở tư thế dang rộng chân ngồi lên chỗ nhạy cảm nhất của anh, hai bờ mông tròn trịa kẹp “em trai” của Kình Phong vào ngay chính giữa. Dù biết chắc là cậu không cố ý, nhưng tư thế này cũng tra tấn người khác quá quá quá rồi.

Kình Phong cảm thấy bây giờ toàn thân mình đều không ổn: đầu đau, “chim” đau, đôi chân đang ở ngoài giường cũng đau nốt. Tóm lại toàn thân đều rất đau, nếu Diệp Luân không ngồi dậy nữa thì e là anh sẽ phát điên mất.

“… Cậu sao rồi, đụng có nặng không?”Kình Phong vừa nói vừa cúi xuống, có thể nhìn thấy đỉnh đầu lộn xộn của Diệp Luân. Tóc của cậu hơi dài, cũng rất mềm, bấy giờ chúng đang ngoan ngoãn rũ trên ngực anh, trông như đang chịu cái gì đó uất ức lắm, vâng lời đáng thương cực kỳ.

Kình Phong thấy thế, tim lại nhũn ra, cũng không nỡ giục tiếp.

Hai bàn tay cứng nhắc đặt bên cạnh cũng kỳ quá, chỉ đành nâng lên xoa đầu Diệp Luân.

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ