C33: Trân trọng nụ hôn đầu, rời xa bia rượu (1)

1.5K 117 1
                                    

Tiếng gọi ấy vừa run vừa mềm, khiến da đầu Kình Phong tê dại, suýt nữa đã ngả mũ chào thua.

Tò mò quá, muốn gọi Tiểu Diệp Tử dậy hỏi xem rốt cuộc cậu mơ thấy gì, có phải sâu thẳm trong lòng rất mong bị anh bắt nạt hay không?

Nếu Kình Phong không im như hũ nút, hoặc nơi này không phải phòng ngủ bốn người, thì không chừng anh sẽ làm thế.

Sau này Diệp Luân cũng thường nói, muốn chờ Kình Phong chủ động thì hoa cũng úa tàn rồi. Nếu không vì cậu thích quyến rũ cái tên lầm lì này thì chưa biết chừng hai người còn phải dây dưa mập mờ với nhau nhiều năm lắm đây.

Cứ xét theo tình trạng bây giờ nè, thông thường ai nghe thấy từ “anh trai tốt” thì cũng sẽ có phản ứng. Kình Phong cũng có phản ứng, nhưng đối sách của anh lại là xốc chăn lên, xuống giường, phi như bay vào nhà vệ sinh.

Thời gian bên trong khá dài, cửa đóng lại không nghe tiếng động, cũng chẳng biết đang làm gì.

Tóm lại thì khi anh ra lần nữa, tóc tai mặt mũi toàn là nước. Cũng ngại để vậy lên giường, bèn cầm thuốc lá và bật lửa ra ban công hút một điếu. Cảm thấy không đủ, thế là thêm điếu nữa…

Đã sắp cuối tháng Mười một, nhiệt độ thời tiết giảm cực nhanh, gió đêm thổi nổi đầy da gà. Nếu không vì sợ sẽ cảm lạnh, không chừng anh sẽ đứng nghệch ra đó đến khi trời sáng mất.

Cuối cùng vẫn không chịu được cơn lạnh và buồn ngủ, anh lại về giường nằm. Không dám đến gần Diệp Luân quá, cứng người nằm ở mép giường, lần nữa thiếp đi trong cảm xúc phức tạp giữa rối rắm xen lẫn phấn khích và luống cuống.

Tuy bảo rằng giấc mộng xuân thường mau phai, đến và đi chẳng thấy bóng dáng, nhưng mấy ngày tiếp theo, Kình Phong vẫn khổ tâm quá chừng. Thi thoảng sẽ mơ về một ít cảnh tượng cấm lứa tuổi nhi đồng, khiến anh mỗi lần gặp Diệp Luân đều chột dạ như đã làm chuyện có lỗi vậy.

Bé thỏ Diệp thì chẳng hiểu mô tê gì, còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, thế là khiến Kình Phong lại có thêm một giấc mơ nóng bỏng rát cả mặt vào ngay đêm ấy.

Nhưng khi tỉnh giấc, bé sói con máu nóng khắp người không nơi xả chỉ biết trút ra một tiếng thở dài: Bây giờ anh cũng không còn đường lui nữa rồi, chỉ đành cắn răng nhịn thôi, nhịn đến khi có phòng ký túc xá mới, Diệp Luân sẽ dọn đi, lúc đó anh mới có thể không nhìn thấy, không rung động nữa.

Dù sao hai người cũng chẳng cùng khoa, một năm đâu gặp được mấy lần, dần dà cảm giác cũng sẽ phai nhạt thôi.

Như có một câu hát: Nhạt rồi sẽ quên, quên rồi sẽ thôi…

Bên này thì suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng lắm, nhưng bên kia lại chẳng nghĩ vậy. Kình Phong càng nhịn giỏi, Diệp Luân càng thích quyến rũ anh, cứ thế xoa tay chờ được nhìn thấy bé sói con mất kiểm soát.

Thật ra ban đầu thì Diệp – thẳng nam sắt thép – Luân không có ý đồ lệch lạc gì đâu. Cho đến tận khi xảy ra việc ngoài ý muốn khiến cậu mở ra cánh cổng bước vào thế giới mới mang tên “quyến rũ”.

Đang giữa tháng Mười một, đại ca Phương Vĩ là nam Thiên Yết đã đón mừng sinh nhật mười chín tuổi của mình.

Sinh nhật rơi vào ngày trong tuần, hoạt động chúc mừng được dời sang thứ Sáu, các tiết mục như ăn cơm rồi đến Karaoke sau đó vào tiệm net bao trọn đêm đều được sắp xếp kỹ càng.

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ