Nếu xét theo bản năng của đàn ông, thì Kình Phong cũng muốn “tới” luôn lắm chứ, nhưng tình hình không hợp.
Công khai “liếc mắt đưa tình” nhau giữa ban ngày ban mặt, không muốn bị thấy cũng khó.
Tuy Khỉ Còi và đại ca đã leo lên giường trên, nhưng bên cạnh còn có nhóc con đang hăng hái nhìn kia kìa.
Ban đầu cục cưng Chu đang xem tiểu thuyết, bị tiếng động giường đối diện làm ồn không tập trung được, bèn dứt khoát xoay người bò dậy, rướn đầu sang hỏi: “Các cậu đang chơi gì vậy, tôi cũng muốn tham gia!”
Kình Phong nghe thế hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.
Nghĩ bụng Chu Dật chỉ cần cúi đầu liếc một cái thì tình bạn giữa mình và Diệp Luân xem như kết thúc.
May mà đèn trần đã tắt, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng khá mờ, nếu không đến gần nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
“Tham gia gì mà tham gia.” Diệp Luân cũng bị Chu Dật chọc cười, biết đùa giỡn hơi quá bèn thôi, xoay đi xuống khỏi người Kình Phong, ngồi dựa vào tường, vỗ mặt giường: “Không thấy giường nhỏ vậy à? Cậu mà qua nữa là sập đó.”
“Vậy sao!” Chu Dật gãi ót, dáng vẻ tiếc nuối lắm.
Và ngay dưới mắt cậu ta, Kình Phong đang nằm lặng lẽ vươn tay, cứng người kéo chiếc chăn bông bị dồn thành một cục sang đắp lên bụng và đùi mình.
Vừa đắp xong, tầm mắt của Chu Dật đã dõi theo: “Còn anh Phong sao rồi, vẫn ổn chứ?”
“Ừm…” Không ổn chút nào.
Kình Phong sờ trán với dáng vẻ chết không gì luyến tiếc nữa, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rần, bên dưới căng phát đau nhưng lại không giải tỏa được, đành xua tay: “Chỉ cần anh trai cậu ngoan chút thì không sao.”
“Này này.” Đúng là vô duyên vô cớ kiếm chuyện, Diệp Luân giận đến bật cười, giơ châm giẫm lên đùi anh: “Ý cậu là sao hả, lại là lỗi của tôi, cậu đây cũng vô tội lắm chứ.”
Nếu là ngày thường, Kình Phong rất thích những động chạm nhỏ này của Diệp Luân, như thế sẽ kéo gần quan hệ giữa hai người. Nhưng tình huống bây giờ đang nguy cấp, bất cứ tiếp xúc dư thừa gì cũng có thể trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền chết lý trí, thế nên bất đắc dĩ, anh chỉ có thể nghênh ngang thêm một lần.
Vươn tay túm lấy bàn chân lõa lồ của Diệp Luân, ra sức kéo xuống; cậu chẳng hề đề phòng nên ngã ra sau, cái ót đặt đúng lên chiếc gối bông mềm mại của mình.
Chưa kịp phản ứng, Kình Phong lại túm chăn xõa tung ra rồi đắp kín từ đầu xuống chân cậu. Giọng nói cách một lớp vải nghe khá trầm thấp: “Đừng ồn nữa, ngủ đi.”
Ngủ thì ngủ, đừng quấn chặt người ta như vậy chứ…
Lúc Diệp Luân kéo chăn, cảm thấy bên cạnh mình có tiếng động. Đến khi ló được đầu ra ngoài, vừa quay mặt sang, quả nhiên thấy Kình Phong đã nghiêng người hướng mặt ra ngoài, đắp chăn không động đậy nữa.
“Các cậu ngủ thật à?” Chu Dật giường đối diện nhìn đồng hồ, vẻ mặt không vui: “Mới tắt đèn thôi mà, game không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!
RandomTác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luân là sinh viên năm nhất, còn ngáo ngơ khi vừa bước vào đại học, lại còn xui xẻo bị lạc đàn, thế cho...