Đang trong độ tuổi trẻ trung sung mãn, chỉ một lần chắc chắn không đủ.
Nhưng ban đầu Diệp Luân không ngờ Kình Phong sẽ bất mãn đến như thế, khi bị yêu cầu nâng mông lên cao một chút nữa, cậu còn ngơ ngác: “Làm gì?”
Sinh viên Thể thao cởi phăng chiếc áo ba lỗ đã ướt một nửa ra, đặt dưới người: “Lót một chút, kẻo làm dơ sẽ phải đổi ga giường.”
Bấy giờ Diệp Luân mới kịp phản ứng, túm lấy cổ tay anh, vội hỏi: “Còn… còn làm nữa à?”
Đây chẳng phải là chuyện rõ ràng lắm sao?
Kình Phong ác ý búng “cậu nhóc” vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau cơn cực khoái, giọng ranh mãnh: “Em không được rồi à?”
…
Nói gì với một thằng đàn ông cũng được, chỉ không được hoài nghi người đó “không được” thôi.
Bé thỏ Diệp chưa đủ đạo hạnh, quả nhiên thấy hố nhảy ngay, lập tức nhướng mày: “Dù anh không được thì cậu đây cũng chẳng bao giờ không được nhé.”
“Vậy thì tốt.” Kình Phong yêu tha thiết dáng vẻ mạnh miệng của cậu, bèn hôn chụt một cái lên xương quai xanh rồi xuống dần theo đường eo, thẳng đến giữa hai đùi, anh cúi đầu trông như muốn khẩu giao cho cậu.
“Này…” Tiểu Diệp Tử vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, dù sâu thẳm trong nội tâm rất muốn thử một lần… nhưng lý trí vẫn chiếm thế mạnh, cậu vội vươn tay đẩy ra.
Cậu rất rõ phía dưới mình bây giờ thế nào, dịch thể lung tung trộn vào nhau, nửa là gel bôi trơn, nửa là tinh dịch, còn chẳng rõ đâu là của đối phương đâu là của mình nữa. Kình Phong thật sự ngậm vào (chắc chắn tên lưu manh khốn nạn này sẽ làm) thì không chừng sẽ ăn trúng mấy thứ kỳ lạ.
Chỉ tưởng tượng hình ảnh đó thôi, Diệp Luân đã xấu hổ đến mức ngón chân cũng đỏ. Kình Phong không cần mặt mũi nhưng cậu cần, thế là cực nghiêm túc từ chối: “Đừng mà… đừng như vậy.”
Sinh viên Thể thao cảm nhận được lực cản trên vai, thầm “chậc” một tiếng trong lòng. Biết Tiểu Diệp Tử hay xấu hổ, thế là không miễn cưỡng nữa, chỉ lấy lùi làm tiến, nghiêng đầu cắn liếm nút ra một chuỗi dấu đỏ lên phần đùi trong trơn bóng của cậu, khiến Diệp Luân nhột đến mức vừa cười vừa hô: “Khốn… khốn nạn, bỏ em ra…”
Cuối cùng Kình Phong cũng chịu bò dậy, dùng răng cắn vành tai cậu: “Không bỏ.” Sau đó vươn tay ôm eo thiếu niên xinh đẹp, xoay người hướng mặt cậu xuống, nằm sấp trên giường.
Diệp Luân nhũn cả người, thật lâu sau mới chống tay dậy, vừa điều chỉnh lại nhịp thở thì mông đã bị sinh viên Thể thao bóp trong tay. Ngay sau đó thì đùi trong nóng lên, cây thịt chẳng biết lại cương lên từ lúc nào kia lại mặc kệ tất cả chen vào, Kình Phong đưa một tay ra trước sục giúp cậu, tay kia giữ người cậu, toàn thân dán sát lên lưng cậu, đặt những nụ hôn triền miên lên vai và xương bả vai.
Bất kể về cơ thể hay tâm hồn, cảm giác khi ở vị trí sau lưng đều sẽ khác biệt, tính chiếm hữu và khoái cảm luân phiên ập đến khiến Kình Phong sung sướng đến mức da đầu tê dại, biên độ va chạm ngày càng lớn, động tác cũng thô lỗ hơn. Tinh hoàn cứ vỗ mãi vào cánh mông của Diệp Luân làm hai gò thịt trắng mịn đỏ lên, vừa sờ đã rung rung vì nhạy cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!
DiversosTác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luân là sinh viên năm nhất, còn ngáo ngơ khi vừa bước vào đại học, lại còn xui xẻo bị lạc đàn, thế cho...