C24: Chụp ảnh là một nghệ thuật

1K 88 2
                                    

Cú cắn này không nể tình chút nào, ra sức cực kỳ.

Chợt nghe Kình Phong hô đau một tiếng, hai tay vươn ra theo phản xạ giữ lấy eo Diệp Luân. Đối phương đánh lén thành công, bèn nương theo sức của anh lùi về.

Cúi đầu nhìn, sau đó cười híp mắt: Một dấu răng chỉnh tề, cực bắt mắt!

Kình Phong hít sâu “sh shh” vài hơi, giọng nói cũng biến điệu: “Sao cậu cứ thích cắn chỗ này vậy?”

Tại sao lại dùng từ “cứ”?

Nghiêm túc mà tính thì đây không phải lần đầu tiên Kình Phong bị cắn. Còn nhớ cuối tuần trước, lúc anh đang cõng bé thỏ Diệp đi trên phố tìm khách sạn thì cũng từng xảy ra tình huống tương tự thế này.

Anh vừa nhắc, Diệp Luân cũng nhớ đến, ấy vậy mà vẫn hùng hồn: “Ừm… thấy đã.”

Dứt lời bèn liếm môi, cảm thấy đầu lưỡi hơi mặn, không phản cảm mà lại có cảm giác kỳ lạ khó hiểu.

“Thật à?” Kình Phong giận suýt đã bật cười, bấy giờ tay vẫn còn đang đặt trên eo Diệp Luân, ra sức kéo về phía trước: “Tôi cũng thử xem.”

Vừa nói vừa ra vẻ muốn cắn lên cổ cậu chủ nhỏ.

Diệp Luân không nhịn được nữa cười to, vươn tay đẩy anh, hai người cứ xô đẩy như thế suýt chút đã “đánh nhau” luôn.

Đang chơi vui thì một cái đầu ló vào qua cánh cửa phòng thử đồ, cất giọng hỏi: “Vẫn chưa xong à?”

Tiếng nói rất quen tai, chính là Amy.

Kình Phong nghe thế giật mình, có lẽ vì hành động có ý đồ nên bấy giờ thấy chột dạ, vội thả tay ra. Diệp Luân còn đang cười, khom lưng nhặt chiếc cà vạt đã rơi xuống đất, quay đầu đáp: “Ra ngay đây.”

“Thắt một cái nút thôi mà mất cả buổi trời, IQ đáng tự hào của các em bị để lại trong trường không mang theo à?” Amy đi vào, nhìn hai cậu chàng với ánh mắt chê bai: “Hậu đậu quá, nếu không tranh thủ nữa thì muộn đấy.”

“Vâng vâng.” Diệp Luân sờ mũi, không dám cãi lại.

“Đồ đâu? Đưa chị, để chị làm cho.” Nói đoạn, Amy nhận cà vạt vòng lên cổ Kình Phong, động tác thoăn thoắt khiến người bên cạnh nhìn không rõ cô ấy thắt như thế nào, và sau đó là một chiếc nút Windsor mới mẻ chỉnh tề xinh đẹp ra lò.

“Giỏi quá đi.” Diệp Luân đứng bên cạnh vỗ tay.

Amy véo tai cậu: “Đã là giờ nào rồi còn nịnh bợ nữa, mau ra ngoài làm việc cho chị!”

Không có nhân viên giúp đỡ, bên khu làm việc chỉ có mỗi người mẫu và thợ chụp ảnh thôi.

Cũng may phông nền và đèn đóm đã được dựng sẵn thỏa đáng, nếu không thì cứ để vậy mà chụp, chưa chắc hiệu quả sẽ tốt.

Diệp Luân cởi áo khoác ra đặt sang một bên, đổi một chiếc khoác không tay; sau đó lại xắn ống tay áo đến phần khuỷu tay, cầm máy ảnh đứng ngoài đè flash, trông cũng ra dáng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lắm:

“Chuẩn bị xong chưa?”

Kình Phong mặc vest, nhìn mấy tấm hắt sáng để đầy xung quanh, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc: “Chưa.”

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ