C3: Nói không với công tử bột

1.9K 170 30
                                    

Diệp Luân chạy ra khách sạn đối diện trường, điềm nhiên đặt một phòng giường lớn trước ánh nhìn chăm chú đầy thâm ý của tiếp tân.

Mua một đống đồ nướng, đến tối mới về ký túc xá.

Trong lúc “trốn” không nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp, chứng tỏ ABC đang bận trị thương, không mách lại với thầy.

Diệp Luân lén thở phào, cậu không sợ có chuyện, nhưng không có chuyện thì càng tốt.

Phòng 319 vẫn sôi nổi lắm, cũng không ngoài dự đoán, Kình Phong đã đi huấn luyện, không có ở đây.

Đại ca và Khỉ Còi đã nghe nói chuyện đánh nhau, vô cùng quan tâm Diệp Luân, thấy cậu thì bèn hỏi han đủ điều.

Chỉ mỗi Chu Dật là mang dáng vẻ chẳng ngạc nhiên tò mò gì, cậu ta ăn xâu thịt nướng, lắc lư cái chân hỏi cậu: “Tiếp theo cậu có dự định gì không?”

Đại ca bên cạnh xen vào: “Đừng về đó nữa, không chừng đang nghĩ xem nên trả thù thế nào đó. Hồi tôi học cấp ba, dưới lầu có một đàn em bị ném chuột chết lên giường, còn có người bị tè lên nữa.”

Diệp Luân nghe thế rùng mình.

Da gà Chu Dật cũng nổi đầy người, vội bảo: “Vậy cậu dọn đến phòng 319 đi, Kình Phong không thường ở đây, cậu có thể dùng bàn của cậu ấy. Ngủ thì giường của tôi chia cho cậu một nửa.”

“Tôi thấy được đó.” Phương Vĩ là một người sành ăn đúng chất, đã bị mua chuộc bởi những món ăn vặt mà Diệp Luân mang đến, thế là dứt khoát nâng tay tán thành.

“Anh Khỉ thì sao, cậu thấy thế nào?” Chu Dật lớn tiếng hỏi.

Khỉ Còi đang gõ code lấy tai nghe ra, nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác: “Chuyện gì?”

Đại ca lặp lại: “Diệp Luân không còn chỗ để đi, muốn dọn vào phòng chúng ta, hỏi cậu có ý kiến gì.”Khỉ Còi nghe thế sửng sốt, đực mặt hỏi: “Máy tính cậu có phim heo không?”

Diệp Luân: “…”

Tại sao lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để hỏi một câu hỏi không phù hợp lứa tuổi nhi đồng thế?

Thật thà đáp: “Có.”

Khỉ Còi cười tươi ngay, xoa tay nói với giọng nịnh nọt: “Vậy tôi có thể hack máy tính của cậu để luyện tập không?”

Diệp Luân hít sâu, từ chối một cách dõng dạc: “Không được!”

“Ồ.” Ngọn lửa nhỏ trong mắt Khỉ Còi tắt ngúm, uất ức cuộn mình lại, ủ rũ rằng: “Vậy thì tùy các cậu, tôi sao cũng được.”

“…”

Diệp Luân cạn lời, quay đầu nhìn Chu Dật một cái: Có được không đó, sao trong phòng các cậu toàn quái thai không vậy?

Chu Dật đang gặm cá nướng cười tươi như hoa: Đừng để ý mấy chuyện lặt vặt này, quen là được thôi!

Tuy ba trong bốn cư dân ở phòng 319 đã chào đón Diệp Luân vào ở, nhưng bản thân cậu không hề đường đột, vẫn cho rằng cần hỏi ý kiến của người thứ tư.

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ