C47: Cách sử dụng poster chính xác (2)

1.4K 87 9
                                    

Diệp Luân rất muốn nói: Nhưng tôi không muốn biết chút nào đâu.

Nhưng động tác của Kình Phong quá nhanh, cậu chỉ kịp hô ra nửa chữ đầu thì đã tự động câm nín, nhanh chóng quay mặt đi không nhìn đối phương nữa.

Sinh viên Thể thao kéo cạp quần lót tứ giác xuống, thấy phản ứng của cậu thì không nhịn được bật cười: “Né cái gì, cậu không có à?”

Muốn trêu đùa chàng trai ngây ngô trong tình yêu thì dễ dàng quá, trên người họ có vài điểm cố định tương tự, vừa yếu ớt lại nhạy cảm, chạm vào là nổ ngay.

Bấy giờ Diệp Luân vẫn chưa có kinh nghiệm, vừa nghe thấy quả nhiên đã xù lông lên, giận dữ quay mặt về: “Nhìn thì nhìn, có gì lạ lùng đâu, đã thấy mấy trăm lần rồi.”

Câu này không phải nói dối, ở cùng một phòng, việc trần truồng nhìn nhau là rất đỗi bình thường. Nhưng “thường ngày” và “bây giờ” lại khác biệt về bản chất: Trong trạng thái thường ngày, cái ấy ấy đều sẽ ở trạng thái mềm nhũn co rút để tự bảo vệ mình, nên đầu khấc của nó không lớn, cảm giác tồn tại cũng chẳng mạnh, chỉ cần một bàn tay là bao trọn.

Nhưng sau khi cương lên thì khác. Cùng giường bao lâu nay, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Luân tận mắt nhìn thấy trạng thái cương hoàn toàn của Kình Phong ở cự ly gần như thế, chợt thấy vật khổng lồ nọ vừa thô lại vừa dài nhảy ra khỏi quần lót, ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo và nhìn thẳng vào mình… Diệp Luân sửng sốt, tựa như bị cái gì đó làm bỏng, cậu không dám nhìn thêm nữa, dời mắt đi thật nhanh.

Trong đầu là suy nghĩ hỗn loạn: Mẹ ơi, kích cỡ này lố quá rồi, chưa cương hẳn đã to như thế, cương cứng rồi thì dữ dội lắm á…

Kình Phong không rõ suy nghĩ của cậu, thấy cậu phản ứng mạnh như thế còn tưởng cậu chê mình, thế là động tác trở nên chậm hơn. Đến tận khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu dưới ánh đèn mờ, mới nhận ra nhóc này đang ngượng ngùng.

“Da mặt mỏng quá.”

Diệp Luân nhạy bén nhận thấy ý cười trong lời anh nói, cậu muốn phản bác lắm, nhưng biểu hiện của cơ thể không gạt được ai, khiến cậu nói gì cũng chẳng đủ can đảm.

Đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì chợt tiếng “soạt” vang lên bên tai, nghe như có vật bằng nilon bị mở ra. Cậu lén liếc mắt sang, phát hiện Kình Phong đang cầm một tuýp màu đỏ hình chữ chật, bấy giờ đang nặn một ít dịch thể lên lòng bàn tay.

“Đây… đây là gì?” Linh cảm mách bảo không ổn, tuy Tiểu Diệp Tử chưa từng thực hành nhưng cũng biết về lý thuyết, cái thứ trong suốt dính nhớp này thật sự không giống kem dưỡng ẩm trị ngứa hay kem dưỡng da tay mà mùa đông thường dùng.

Kình Phong nặn cả tuýp ra, tốt bụng cho cậu xem bao bì, bên trên là ba chữ to rõ lóng lánh ánh vàng: Gel bôi trơn.

Hô hấp Diệp Luân đình trệ: “Cậu mua hồi nào vậy?”

“Ban nãy, lúc cậu gọi điện thoại.” Sinh viên Thể thao chẳng chút ngại ngần nào, dùng giọng điệu nghiêm túc như đang thảo luận đề Toán: “Mua trong máy bán hàng tự động dưới lầu, bao hết hàng rồi, chỉ mua được năm tuýp này thôi.”

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ