C42: Anh ấy là của tôi (1)

1.3K 72 1
                                    

Hôm sau trời vừa hửng sáng, mẹ Diệp đã đến gõ cửa, xách hai anh chàng còn đang nhập nhèm ra khỏi giường.

Sau đó là chuỗi hành động đánh răng rửa mặt ăn sáng đắp mặt nạ, Diệp Luân nhiều lần muốn ngáp nhưng cố nhịn, ngơ ngác đến mức nhịn cho nước mắt rưng rưng rồi lăn xuống trông đáng thương vô cùng.

Mẹ Diệp không xiêu lòng trước trò này, còn vỗ mông cậu chê: “Thanh niên trai tráng, lên tinh thần chút đi!”

Diệp Luân cầm chén cháo như bé con, kiệt sức đáp: “Ồ.”

Kình Phong bên cạnh vẫn giữ bình tĩnh, thật ra đã nhịn cười sắp nứt cơ mặt.

Một bữa sáng gà bay chó sủa, đến khi ra cửa đã là nửa giờ sau. Mẹ Diệp lái xe chở hai chàng trai đến phòng làm việc ở khu phố bên cạnh, đường đi thông thoáng.

Buổi sáng cuối tuần, ai ngủ nướng được sẽ không bao giờ dậy sớm, thế nên xe cộ ngoài phố lác đác, khu thương mại ngày thường ồn ã tiếng người bấy giờ đều chưa mở cửa kinh doanh, trông vắng vẻ hiếm thấy.

Có người nhàn rỗi, tất nhiên cũng có người bận rộn, lúc ba người họ đến Phong Luân thì chưa tới chín giờ, nhưng bên trong công ty đã người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng. Mỗi khu vực đều có nhân viên đang làm việc, họ tràn đầy năng lượng, tiếng cười không dứt, trông chẳng hề mệt mỏi khi phải tăng ca.

Là buổi chụp ảnh cho tạp chí tuyên truyền cuối năm, có thể thấy công việc hôm nay cực kỳ quan trọng, người phụ trách các bộ phận đã lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo mọi công đoạn, chỉ chờ các người mẫu đến đông đủ là lập tức bắt tay vào làm ngay. Cả một quyển album tuyên truyền tất nhiên sẽ không chỉ cần mỗi hai người mẫu, Kình Phong liếc mắt ước tính, chỉ số lượng chờ ở sảnh thôi thì đã có tận mười chàng trai cô gái sở hữu vóc dáng nóng bỏng, ngoại hình xuất sắc, bản thân anh đứng lẫn trong mấy người đẹp bắt mắt như thế, tự dưng trông có vẻ lạc loài quá.

Mẹ Diệp thấy anh lúng túng cũng không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi rồi dẫn anh vào phòng trang điểm.

Giống với lần trước, trang điểm và tạo hình gộp vào cùng một bước.

Qua ba tháng nuôi thả, tóc của Kình Phong dài cực nhanh, bấy giờ lại hóa thành cái tổ chim bù xù nữa rồi. Nhà tạo mẫu vừa nhìn đã lắc đầu nguầy nguậy, lấy kéo và tông đơ ra. Dường như họ rất nhiệt tình với việc cạo thật ngắn tóc của Kình Phong, khiến khí chất vốn sắc bén của anh trở nên nam tính hơn nữa.

Diệp Luân thì ngồi ở vị trí trang điểm bên cạnh. Tóc của cậu bồng bềnh và khá mềm, cũng không quá ngắn, chỉ cần tỉa lại một ít hai bên là được, sau đó xịt một ít keo giữ nếp để định hình kiểu tóc là xong. Phần mái thưa thớt rũ xuống ngang với lông mày khiến đôi mắt thêm sáng ngời, dáng vẻ càng ngoan ngoãn thanh tú hơn.

Không biết người ngoài thấy sao, nhưng Kình Phong cực kỳ hài lòng, Tiểu Diệp Tử như thế khiến người ta yêu thương, rất muốn hôn cậu.

Chọn kiểu tóc xong thì đến bước trang điểm, bất kể đã từng làm bao nhiêu lần, Kình Phong đều chẳng tài nào quen với việc bôi son trét phấn lên mặt. May mà thông thường lớp trang điểm của con trai đều đơn giản hơn con gái, ngoài mấy lớp dưỡng ẩm, che khuyết điểm cơ bản nhất thì hiếm khi thêm gì quá đáng. Nhưng vì hiệu quả ảnh chụp nên thợ trang điểm sẽ chỉnh sửa lại lông mày cho hai người, đánh thêm ít phấn để ngũ quan trở nên góc cạnh hơn, cố gắng khiến khuôn mặt của sinh viên Thể thao trông càng thêm sắc bén, còn thiếu niên xinh đẹp thì nhu hòa và trẻ trung.

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ