C30: Ai cũng đáng yêu hết!

1.1K 99 6
                                    

“Này này này này này…”

Hai chân rời mặt đất, Diệp Luân không kịp trở tay trước tình huống đột ngột này.

Vội vươn tay ôm lấy cổ Kình Phong, đặt cằm lên cái trán đang mướt mồ hôi.

Môi cũng bị tóc vụn đâm ngứa, Diệp Luân dở khóc dở cười: “Cậu nổi điên gì vậy, mau thả tôi xuống.”

Kình Phong vờ như không nghe, anh ngửa đầu nhìn cậu, khuôn mặt trẻ trung đầy phấn khởi: “Chúng ta thắng rồi, thắng rồi!”

“Ừm…” Diệp Luân miễn cưỡng đáp lại một từ đơn, không biết vì sao, ở khoảng cách gần sát thế này, mùi hormone nồng đậm và khí thế vừa mạnh mẽ vừa hoang dại kia lại khiến trái tim cậu như bị một con thỏ đâm sầm vào, đến mức mặt cũng đỏ bừng lên.

Đành dời mắt đi, hạ giọng rằng: “Chúc mừng nhé…”

Câu trả lời qua loa quá, hoàn toàn chẳng bù đắp được cảm xúc thỏa mãn đang vỡ òa trong Kình Phong lúc này, anh rướn đầu đến, nằng nặc phải nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: “Chỉ vậy thôi?”

Diệp Luân không trốn được, bị nhìn cho hết cách, cậu khẽ thở dài, nghĩ bụng trước mặt bàn dân thiên hạ thì dè dặt chút đi chứ, tai và đuôi sói lộ cả ra rồi kìa, sợ người ta không biết cậu đang xin được khen ngợi à?

“Chơi hay lắm.” Cuối cùng vẫn quả quyết nói.

Kình Phong mặt dày: “Hay cỡ nào?”

“…” Diệp Luân cạn lời: Vấn đề này mà cũng hỏi đến cùng được á? Tính khiêm tốn của cậu đâu???

“Cầu thủ xuất sắc nhất! Hài lòng chưa?”

Kình Phong giả vờ nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Không hài lòng lắm.”

Kình Phong nghiến răng, ý định giết người cũng nảy ra luôn rồi: “Này, cậu đừng được voi đòi tiên đấy nhé, mau thả tôi xuống!”

“Ha ha ha.”

Bé thỏ Diệp mà xù lông thì Kình Phong còn vui hơn cả khi đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất, anh đặt người xuống một cách vững vàng.

Vừa chạm đất, tầm mắt đúng lúc nhìn thẳng vào vòm ngực tiêu chuẩn màu ngăm và cả hai viên tròn được phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Diệp Luân thấy mà sững sờ, cứ như lúc này mới nhận ra Kình Phong đang lõa nửa người trên, cậu vội dời mắt đi, tim cứ nhảy “thình thịch” mãi, nghĩ bụng vóc người của anh chàng người mẫu này đúng là đẹp thật, một tên mày râu như cậu đây vừa nhìn cũng nhịn không được thấy thích rồi.

Đang thèm thuồng thì có lẽ thầy huấn luyện viên ở cách đó không xa hết nhìn nổi nữa, bèn rướn cổ hô: “Qua đây hết, qua đây hết nào, tập hợp!”

Kình Phong đang vui sướng quá độ, rõ ràng vẫn còn lưu luyến lắm, nhưng lệnh thầy khó trái, Diệp Luân cũng đứng sau lưng đá mông, anh chỉ đành ngoan ngoãn về điểm danh thôi.

Trận đấu kết thúc viên mãn, cầu thủ hai trường bắt tay nhau tỏ ý thân thiện, trọng tài cũng công bố cầu thủ xuất sắc nhất, và tất nhiên không phải bàn cãi, đó là tiền phong phụ số 7 của Đại học H.

(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ