Cuối cùng Kình Phong phải cõng người, anh cõng Diệp Luân về phòng 319 một cách vững vàng.
Đại ca và Khỉ Còi cũng say bí tỉ, chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ, hình như còn chẳng thèm đánh răng, e là hôm sau sẽ tự bị mình hôi chết.
Diệp Luân uống say không quá nghe lời, hơn nữa còn tinh ranh, chỉ muốn nhảy ra ngoài cứu rỗi cả thế giới. Nếu không vì Chu Dật ôm chặt eo Kình Phong liều chết không cho anh ra tay, thì Tiểu Diệp Tử đang muốn lấy quần lót đội lên đầu làm nón ngủ đã bị đánh ngất nhiều lần lắm rồi…
“Hay là vầy đi.” Cục cưng Chu nhăn mặt: “Hôm nay A Luân ngủ với tôi vậy.”
Kình Phong không tin tưởng: “Cậu làm lại cậu ấy không?”
Cục cưng Chu không đáp được, đành giận dữ lau nước mắt.
Kình Phong ra vẻ thương xót: “Nếu cậu ấy nửa đêm bò dậy đánh “phong long”, cậu ngăn cản được không?”
Cục cưng Chu khụt khịt mũi: “Vậy phải làm sao đây? Hay là… tôi ngủ chung với cậu, để cậu ấy ngủ giường tôi?”
Nghe có vẻ cũng ổn, hai chàng trai chung giường là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng khoảnh khắc ấy Kình Phong vẫn thấy hơi hụt hẫng và một chút không muốn, cứ như ngoài Diệp Luân ra, anh đã không quen thân mật quá với chàng trai nào nữa.
“Thôi vậy.” Kình Phong xoa đầu cậu ta: “Cậu cứ ngủ đi, giao cậu ấy cho tôi.”
Chu Dật cũng là một cậu bé, hay nói đúng hơn là cậu ta tin tưởng tuyệt đối vào Kình Phong. Vừa nghe thế, bèn dứt khoát không quan tâm nữa, vui vẻ chạy đi tắm.
Trong mắt cậu ta, chẳng có gì mà không yên tâm cả, dù Kình Phong mang dáng vẻ chỉ muốn một đòn dứt điểm, nhưng chắc chắn sẽ không ra tay thật đâu. Ngược lại Diệp Luân bấy giờ cả IQ và EQ đều đi ngủ mới đáng sợ, không biét cậu sẽ làm ra hành động kỳ lạ gì nữa đây.
Nhưng chuyện này không liên quan đến cậu ta nữa rồi (▽)
Cục cưng Chu yên lòng chui vào chăn, đeo tai nghe đàng hoàng, nhấp vào biểu tượng trò chơi.
Bên kia, Kình Phong nhanh chóng xử lý xong cho cả hai, cũng kéo Diệp Luân lên giường nằm.
Cậu chủ Diệp nằm dựa vào tường, Kình Phong thì ngồi bên mép giường giũ chăn ra. Sau khi bước vào tháng Mười một, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, mọi người đều đổi sang chăn dày. Do giường đơn nhỏ quá nên nếu để hai tấm chăn sẽ hơi chật, nên nửa tháng qua họ đều dùng chung một cái.
Kình Phong mở chăn ra, đầu tiên là đắp kín cho Diệp Luân, còn mình cởi dép chuẩn bị nằm lên. Đúng lúc này, đối phương lại đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngác, rồi bảo muốn uống nước.
Không dám để cậu xuống giường, Kình Phong đành mang dép vào, đi rót nước cho cậu uống.
Có lẽ Diệp Luân khát thật chứ không cố ý làm khó anh, cậu tu “ừng ực” hết cả ly. Ngồi ngây ra hai phút, lại yêu cầu: “Tôi muốn xùy xùy.”
Nhìn dáng vẻ không thể tự lo cuộc sống của cậu, Kình Phong nhịn không được trêu: “Cứ xùy đi.”
Dù tinh thần đã không còn tỉnh táo, nhưng bản năng vẫn còn. Bảo sao Diệp Luân cũng không chịu “giải quyết trên giường”, chỉ mơ màng vươn tay qua: “Dìu… dìu trẫm dậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!
RandomTác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luân là sinh viên năm nhất, còn ngáo ngơ khi vừa bước vào đại học, lại còn xui xẻo bị lạc đàn, thế cho...