Trong mắt người xung quanh, được thiếu niên xinh đẹp sà vào lòng là chuyện tốt đẹp sung sướng biết nhường nào.
Nhưng với Kình Phong, giây trước còn đang ngủ ngon lành, giây tiếp theo tự dưng bị sinh vật không rõ tấn công, đó không phải kích thích, mà là có thích khách.
Thế nên, là một sinh viên chuyên Thể thao hợp chuẩn, từng được huấn luyện môn võ chiến đấu tay không[16] nửa năm, phản ứng của Kình Phong hoàn toàn khác với tưởng tượng của Diệp Luân:
[16] Môn võ chiến đấu tay không: hay còn gọi là Tán thủ, được khởi xướng từ quân đội đặc nhiệm TQ, rồi cảnh sát áp dụng để trấn áp tội phạm… Môn võ bao trùm hết các kỹ năng chiến đấu, cầm nã, vật, chiến đấu trong mọi tư thế, tay không chống vũ khí từ các môn võ cổ truyền TQ, và được du nhập thêm các kỹ thuật chiến đấu tay không hiện đại của các môn như boxing, quyền Thái, vật…
Rõ ràng anh vẫn chưa tỉnh táo, nhưng phản xạ của cơ thể lại cực nhanh. Cánh tay phải vòng qua eo “thích khách”, chân phải móc lên, phần hông ra sức xoay lại, ôm người đè xuống giường.
Cũng chỉ trong cái chớp mắt này, anh đã thay đổi vị trí của hai người với nhau.
Tuy xét từ mức độ nào đó, cậu chủ Diệp đã không tốn nhiều công sức đã thành công bò lên giường, đáng mừng đáng mừng. Nhưng…
Chân đang bị kẹp chặt, không động đậy được; cổ tay phải bị nắm lấy ấn lên đầu giường, cũng không động đậy được; và điều đáng thương nhất là trên người còn bị một anh chàng chưa tỉnh ngủ đè lên, đừng bảo là động đậy, cả nói chuyện cũng khó khăn kia kìa.
Còn Kình Phong thì cứ như mộng du vậy, sau khi hoàn thành một chuỗi động tác này mới mở cặp mắt nhập nhèm, hỏi với giọng quái lạ: “Diệp Luân? Cậu đang làm gì vậy?”
“…”
Thiếu niên xinh đẹp khóc không ra nước mắt: Trọng điểm sai sai rồi người anh em, tôi chưa làm gì cả mà cậu đã phản công một tràng thế rồi!
“Cậu dậy trước đã…” Diệp Luân khó khăn gằn vài chữ qua kẽ răng.
Kình Phong chỉ nửa tỉnh thôi, IQ còn đang say giấc, bấy giờ anh hơi bực bội vì dậy giữa giấc, bèn vờ như không nghe, chỉ hỏi một cậu lạc đề: “Cậu thích chơi trò tập kích đêm khuya à?”
Diệp Luân lần nữa: “…”
Muốn tập kích cũng tập kích em gái xinh đẹp chứ, vóc người cậu cao lớn mà sức lại mạnh như vậy, tập kích cậu chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết à?
Đúng là không nói lý được với người vừa tỉnh giấc, bé thỏ Diệp đành cố gắng tỏ vẻ đáng yêu: “Tôi chỉ muốn lên giường ngủ thôi.”
Kình Phong ngơ ngác vài giây, sau đó “ồ” với vẻ mơ màng. Anh chỉ thả cổ tay của cậu ra, nhưng vẫn đè chân cậu, vươn cánh tay ôm lại eo, đầu cũng thuận thế đặt lên vai, nhắm mắt: “Ngủ ngon.”
Diệp Luân:???
Ngủ ngon cái khỉ gì, chẳng lẽ cậu muốn ngủ vậy á?
Hành động lời nói trẻ con như thế, vừa thô bạo lại khác thường, có thể khẳng định thật ra Kình Phong hoàn toàn chưa tỉnh. Có lẽ mọi người đều từng có kinh nghiệm thế này: Nếu bị ai đó làm ồn tỉnh lại trong lúc ngủ say, bạn sẽ đáp lại vài lời, sau đó nhanh chóng ngủ tiếp, hôm sau thức dậy hoàn toàn chẳng nhớ nổi đã từng xảy ra việc như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!
RandomTác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luân là sinh viên năm nhất, còn ngáo ngơ khi vừa bước vào đại học, lại còn xui xẻo bị lạc đàn, thế cho...