Nếu không vì tiếng thông báo trên tàu điện ngầm đột ngột vang lên báo rằng đã đến trung tâm thành phố, rồi Kình Phong vội dắt tay người kia chạy ra ngoài sau khi sửng sốt, thì có lẽ Diệp Luân sẽ nhảy dựng lên đánh người mất.
Sau đó bị mấy nhân viên tan làm chen chúc nên không tìm được dịp để nói. Rồi lại có mấy việc khác quấy rầy, chuyện này tạm thời chấm dứt.
Ra khỏi trạm, Diệp Luân dẫn Kình Phong đi dọc theo con phố khoảng mười phút, rẽ vào tiểu khu trông như mới xây bên cạnh. Trong sân tấp nập người qua lại, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy bé chó hình thể to lớn thuộc những giống khác nhau, bị buộc dây dắt trông rất ngoan, khiến người ta chỉ muốn sờ đầu.
Theo Diệp Luân kể, hồi nhỏ cậu ở tòa nhà trong quân khu, lên cấp ba học gần đây nên mới chuyển sang ở trong khu nhà học sinh. Ngày thường chỉ có cậu và mẹ ở, bố được nghỉ sẽ về.
Kình Phong nhìn quanh, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Vào thang máy lên tầng tám, Diệp Luân vừa gõ vài cái, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Mẹ Diệp đang mặc tạp dề, cười tít mắt chờ ngoài cửa, chẳng thèm nhìn con trai đang đứng trước mặt đã nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Phong, lâu quá không gặp, chào mừng đến nhà dì chơi.”
Dù đã nói trước nhưng mấy chuyện như gặp phụ huynh, dù là người trầm tính như Kình Phong cũng thấy lo lắng. Anh ưỡn thẳng lưng, suýt đã cúi gập người chín mươi độ, ngại ngùng rằng: “Chào dì ạ, quấy rầy dì quá.”
Mẹ Diệp vui vẻ xua tay: “Đừng căng thẳng, cứ xem như ở nhà là được. Nào mau vào trong đi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
Diệp Luân cũng đứng cạnh cười, vươn tay vỗ sau lưng đẩy người vào trong: “Này, cậu có lộc ăn đấy, nếm thử tay nghề của mẹ tôi xem.”
Đây là một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách, diện tích nhà khoảng chín mươi mét vuông, được trang hoàng theo phong cách phương Tây, chăm chút tỉ mỉ và sang trọng, được quét dọn sạch sẽ sáng bóng, có lẽ là thành quả của mẹ Diệp.
Đưa hành lý vào phòng ngủ cho khách, rửa tay xong bèn vào phòng ăn. Trên bàn được bày bảy, tám món ăn nhiều màu sắc, chay mặn có đủ, hương thơm nức mũi khiến bụng của hai chàng trai kêu to.
Để tiện cho việc quay chụp vào hôm sau, mẹ Diệp đã cố ý bảo Diệp Luân mời Kình Phong đến nhà chơi, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Thế là hai người vừa tan học đã hối hả chạy vào trong thành phố, lúc này đói đến mức có thể ăn luôn nửa con trâu.
Bèn nhanh chóng dùng cơm.
Thức ăn gia đình bày đầy bàn, không chuyên nghiệp và đẹp mắt như những món ngoài nhà hàng, nhưng được ở chỗ ấm áp và tươi ngon, đối với mấy bạn sinh viên thường xuyên vào căn tin thì đã đây đã là một bữa cực kỳ thịnh soạn rồi.
Ăn cơm xong uống trà, trò chuyện thêm vài câu, bấy giờ cũng chẳng còn sớm. Mẹ Diệp biết có mình ở đây, mấy chàng trai trẻ sẽ không thoải mái, bèn căn dặn họ nghỉ ngơi sớm, sau đó xoay người về phòng mình.
Diệp Luân ngả ra ghế, sờ cái bụng đã phồng lên, hỏi: “Buồn ngủ không?”
Ăn cơm xong tinh thần thoải mái, Kình Phong suy nghĩ một lúc vẫn quyết định: “Tắm trước đã.” Tắm xong tỉnh táo hơn một chút, còn có thể chơi thêm vài ván game.
![](https://img.wattpad.com/cover/237655225-288-k963321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đẹp quá cũng nguy hiểm, sinh viên thể thao cần cẩn thận!
De TodoTác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luân là sinh viên năm nhất, còn ngáo ngơ khi vừa bước vào đại học, lại còn xui xẻo bị lạc đàn, thế cho...