"Hừ, nói năng ngọt xớt" – lời của mình bị người khác tìm ra sơ hở khiến Trương Thiên Thành cực kì không vui. Anh ta trìu mến ôm Diệp Như Vân vào trong ngực, một bên lại để cô ta há miệng ra. Diệp Như Vân ở trước mặt Bách Hợp thì hung hãn, lúc này ở trước mặt Trương Thiên Thành lại dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Thiên Thành bảo Như Vân hé miệng, cô ta nghe theo, khó khăn há miệng ra, một mặt còn nhắm chặt hai mắt, phảng phất có chút ít ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng làm say lòng người. Trong miệng cô ta đầu lưỡi vừa mới bị rách, lúc này miệng vết thương nhìn cực kì dữ tợn, Trương Thiên Thành ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm, cuối cùng lại trìu mến hôn lên môi Diệp Như Vân một cái: "Yên tâm, người khác thiếu nợ em, anh thay em đòi lại gấp 10 lần, người như em phải được bảo vệ thật tốt ..."
Lời anh ta thổ lộ còn chưa nói hết, một bên cha Diệp nằm trên giường chứng kiến tình cảnh này, mắt nhìn trừng trừng như muốn lọt con ngươi ra ngoài, miệng vô ý thức giật giật. Bách Lan thì không thể nhịn được nữa, tiện tay vớ đồ vật bên cạnh, sờ đến mới phát hiện vừa vặn là nước sôi nóng hổi y tá cho cha Chương bọn họ pha trà, Bách Lan giận không kìm được, nhặt được chén trà ném tới Trương Thiên Thành.
"Ah..." Trương Thiên Thành đang muốn hướng Diệp Như Vân thổ lộ tâm tình, không nghĩ tới sau lưng sẽ có người hắt nước sôi vào mình, lập tức bị bỏng, không tự chủ được thảm thiết kêu một tiếng. Anh ta vô thức lui qua một bên. Diệp Như Vân vốn đang được anh ta ôm vào trong ngực, hắn vừa tránh ra, lập tức nước trà liền hắt lên mặt Diệp Như Vân. Cô ta căn bản không có nghĩ đến sẽ bị tập kích như vậy. Nước trà vừa ngâm rất lâu, lại được giữ ấm trong chén, da mặt ả vốn vô cùng mềm mịn, bị phỏng như thế này đau đớn không chịu nổi. Trong miệng Diệp Như Vân phát ra tiếng quát tháo khàn khàn, đưa tay bưng kín mặt.
"Dì Lan, dì làm gì vậy..." Trương Thiên Thành ánh mắt lạnh lùng âm trầm nhìn tay Bách Lan vẫn giơ chén trà lên. Tâm tình bình tĩnh trở lại, chỉ là thần sắc còn rất nghiêm túc. Anh ta có thể cho phép đàn bà tranh giành ghen tuông, nhưng không cho phép họ tranh giành ghen tuông về sau còn tổn thương lẫn nhau.
Bách Lan lúc này lấy nước sôi hắt người còn chưa hết giận, nhịn không được chửi ầm lên: "Trương Thiên Thành, đồ không biết xấu hổ, lại dám hôn con dâu tôi? Diệp Như Vân, tôi nhịn cô hai năm rồi, lời con tôi vừa nói cô còn không chịu thừa nhận, hôm nay xem như bắt được quả tang rồi. Ngay tại trước mặt mọi người, cô cùng tên nhóc Trương Thiên Thành này cũng dám hung hăng càn quấy như thế, sau lưng không biết cô còn bắt nạt con của tôi như thế nào? Nhà họ Diệp dạy ra con gái thật tốt, lả lơi ong bướm thật không biết xấu hổ!"
Bách Lan giận đến toàn thân run rẩy, bà mắng, chửi, mắng, chửi, đột nhiên nhớ tới lúc trước Bách Hợp nhắc đến việc Diệp Như Vân lừa bà cầm tiền của nhà họ Chương đi nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, nhớ được lúc ấy hình như Bách Hợp đã từng nói qua tên tiểu bạch kiểm này gọi là Trương Thiên Thành, chỉ là từ đầu Bách Lan cũng không có nghi ngờ đến anh ta.
Dẫu sao thằng nhóc nhà họ Trương này dù không thành người, tài sản cuối cùng vẫn còn đó, không phải gia cảnh sa sút đến nỗi toàn bộ cần dựa vào đàn bà nuôi. Huống chi người nhà họ Trương gần đây đều nói Trương Thiên Thành thay đổi rồi, không giống như trước kia bộ dáng cẩu thả. Cho dù anh ta không có thay đổi, trước kia dù gì cũng cùng con của mình từ trong viện nhi lớn lên, hai nhà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Trương Thiên Thành không có khả năng ngu như vậy, biết rõ hai nhà có quan hệ còn dám động đến con dâu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...