La Kỳ vừa lấy nước khử trùng phun cô ta, Thành Bách Yến còn không học ngoan, Bách Hợp lạnh lùng liếc nhìn cô ta, Thành Bách Yến vô ý thức co lại trong ngực bạn trai, cha Thành đang cùng cha Giang Huân nói chuyện liền quát to một câu:
"Được rồi! Con cho ba thêm phiền, quay trở lại phòng con đi!" Tuy nói đối với đứa con gái Bách Hợp này không thân thiết như Thành Bách Yến, nhưng con gái bị thương, cha Thành vẫn còn có chút đau lòng, ông quát Thành Bách Yến một câu, sau đó mới thở dài nhìn Bách Hợp:
"Xảy ra chuyện tại sao không trở về nhà nói chúng ta một tiếng? Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp? Hôm nay sự tình đã xảy ra, tiểu Giang nói nó không chê con, còn thì nguyện ý với con một đời, con gái đến tuổi trước sau gì cũng phải kết hôn, dù sao các con cách tốt nghiệp cũng không mấy ngày, không bằng đem công việc định ra trước, ta với mẹ con trong tay còn có chút tiền, con kết hôn cùng tiểu Giang kết hôn xong cầm tiền này đi, làm tiền đặt cọc (trong mua trả góp) mua phòng xem như là đồ cưới của con, ba với mẹ con gắng sức cũng chỉ có thế này!"
Bên cạnh Thành Bách Yến nghe nói như thế, sắc mặt hết sức khó coi, miệng môi cô giật giật: "Dựa vào cái gì muốn mua phòng cho chị ta ?"
Cô ta chưa từng thừa nhận Thành Bách Hợp là chị của mình, nghĩ đến tài sản vốn thuộc về mình lại bị Bách Hợp đoạt đi một chút, trong lòng Thành Bách Yến vô cùng không thoải mái, cô ta nói thầm một câu, mẹ Thành liền trừng mắt liếc cô ta: "Đã lớn rồi còn cư xử như trẻ con, mẹ với cha con sau này còn lại, không phải hoàn toàn là của con hay sao?"
"Con không muốn cái phòng mua trả góp, cũng sẽ không kết hôn với Giang Huân, con cũng không muốn tài sản gì của cha mẹ cả." Bách Hợp cười lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn Thành Bách Yến: "Hiện tại người nhà họ Giang có thể đi rồi."
"Không lấy Giang Huân nhà chúng tôi làm chồng? Hiện tại trừ nhà họ Giang chúng tôi ra còn có ai chịu lấy con? Tiểu Thành, nếu không phải là Huân nhi chúng ta ưa thích lại trọng tình trọng nghĩa thì chúng ta cũng không tùy ý tới cửa !" Mẹ Giang nghe thấy Bách Hợp nói không gả thì thấy rấ khó chịu, bà ta sinh hai con gái mới cầu được một đứa con trai. Giang Huân lại thi đỗ đại học ở thành phố, ở trong mắt mẹ Giang thì con mình là nhất, lúc này lại bị Bách Hợp nói không vừa ý không gả, nghĩ đến nhà họ Thành đáp ứng muốn mua phòng cho con trai. Nên những lời này của Bách Hợp quả thực giống như khoét tâm mẹ Giang, lại nhìn bộ dáng Bách Hợp bình thường lại còn béo, không nhịn được lại nói: " Nhìn con to như cây cổ thụ vậy, nghe mẹ một câu lúc tuổi còn trẻ không được chọn cao, miễn cho mất cả chì lẫn chài."
Trong lòng mẹ Giang biết rõ Thành Bách Hợp bị cường bạo thế nào, lúc này nói chuyện lại chanh chua , Bách Hợp đang định ngồi xuống thì La Kỳ có chút rụt rè liếc nhìn một bên ghế sô pha, cẩn thận lấy ra khăn tay trải lên, lúc này Bách Hợp mới ngồi xuống còn mình thì kéo tay cô đứng ở một bên.
"Trọng tình trọng nghĩa? Không muốn đến thì cút đi, tôi nhìn to như cổ thụ không liên quan tới bà, mất chì mất chài cũng không quan chuyện của ông bà, bộ dáng tướng mạo con trai này của bà mà còn chê tôi không đẹp?" Bách Hợp bức mẹ Giang một câu khiến mẹ Giang mặt đỏ cổ thô, sau đó cô nói với cha Thành Thành: "Dù sao con sẽ không kết hôn với Giang Huân đâu, hai người cũng không cần mua phòng, con còn tưởng rằng hôm nay trở về là ăn cơm, không ngờ ba mẹ sắp xếp việc khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Художественная прозаTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...