Kế nữ Mộ Dung gia 15

344 32 0
                                    




"Không tới cũng không sao, dù sao đồ ta đã muốn, ta sẽ tự đến cầm." Sắc mặt Mộ Dung Thùy Thanh âm trầm, bao phủ lấy nụ cười nơi khóe môi, lệ khí nồng đậm làm gương mặt anh tuấn trở nên tái nhợt. Roi dài trong tay bị hắn tiện tay vứt xuống đất, chân giẫm từng bước chậm rãi hướng tới phía bên này, vậy mà hắn đi rất nhanh, theo từng bước chân là ánh mắt chằm chằm nhìn Bách Hợp, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đến nơi, mang cho người khác cảm giác áp bách không nhỏ.

"Mệnh thật ghê gớm, xem ra lão già họ Cam ở Thiên Sơn kia không xứng với danh xưng, nói ngươi sẽ chết, kết quả ngươi vẫn còn sống, quả nhiên không thể tin lời thuật sĩ...Chỉ tiếc giết được bọn chúng thì cũng đã muộn."

Môi hắn đỏ thẫm, kết hợp với gương mặt không chút huyết sắc nào kia, thoạt nhìn khiến người ta sởn cả gai ốc. Dù hắn đang nhìn Bách Hợp mà nói chuyện, nhưng Bách Hợp biết hắn nói người mạng yểu không thể sống kia không phải là nói về mình. Nghe Mộ Dung Thùy Thanh nói rằng đã giết nhóm người Cam lão tiên sinh, Bách Hợp ẩn ẩn cảm thấy rằng hắn ta không nói dối, mùi máu tanh trên người Mộ Dung Thùy Thanh nồng đậm thế kia, sát ý nồng nặc, cặp đồng tử khiến người khác nhìn vào mà kinh tâm lạnh lẽo.

Người thành Tử Tiêu lúc này còn chưa tới, A Thiệu thì đã chết, có thể thấy những người mà tới giờ còn chưa tới, nhất định là không bao giờ tới được nữa rồi. Còn bộ dáng này của Mộ Dung Thùy Thanh, trông rất giống bị tẩu hỏa nhập ma tâm điên loạn, Bách Hợp kéo ghế Lý Duyên Tỉ, lùi về sau hai bước. Mộ Dung Thùy Thanh thấy động tác nhỏ đó của cô thì không khỏi cười lạnh:

"Trốn? Cho là lùi hai bước thì có thể trốn được đến đâu? Sống nhiều năm như vậy rồi, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch đó."

Mộ Dung Thùy Thanh mới đầu còn nhướn lông mày cười, ngay sau đó lập tức trở mặt nhanh như lật sách, sắc mặt biến thành hung ác nham hiểm vô cùng:

"Người của thành Tử Tiêu này một kẻ đều chạy không thoát, ta khuyên nàng thông minh một tý, quay lại đây. Miễn cho ta không khống chế được bản thân!"

Bàn tay hắn nới lỏng lại nắm chặt, thần sắc bạo ngược dữ tợn, cả người như đang kiềm nén phẫn nộ.

"Lại đây."

Nghe ngữ khí của Mộ Dung Thùy Thanh, Bách Hợp suy đoán chắc hắn đã giết chú cháu họ Cam phái Thiên Sơn. Đồng thời lúc này, hắn còn muốn tiêu diệt thành Tử Tiêu. Cô cũng không có cảm tình gì với Mộ Dung Thùy Thanh, lúc này không khỏi cảm giác hắn có phải đã phát điên hay không:

"Ngươi đã giết người phái Thiên Sơn?"

Hôm nay ám vệ thành Tử Tiêu bên cạnh Lý Duyên Tỉ đều đã bị Mộ Dung Thùy Thanh giết chết, huynh đệ Lý Chiêu Thành lúc này lại không ở trong thành. Lý phu nhân đang bế quan, Bách Hợp mới luyện võ  một thời gian ngắn, linh lực trong cơ thể có chút ít, nhưng võ công không thâm hậu. Nếu Lý Duyên Tỷ giống như bình thường tiến vào nhiệm vụ thì Bách Hợp cũng không sợ, thế nhưng mà anh đã tiến vào cơ thể một người sắp chết! Sau khi tiến vào lại hôn mê một thời gian, mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Lúc này chân còn chưa khỏi hoàn toàn, Mộ Dung Thùy Thanh có thể giết đến trong thành Tử Tiêu chắc hẳn đã có chuẩn bị từ sớm. Cọc nhiệm vụ này không biết như thế nào giải quyết đây, Bách Hợp dự cảm là làm không xong rồi! Mặt ngoài dù cho cô đã cải biến vận mệnh quan hệ với Lý Chiêu Dương trong đêm tân hôn của nguyên chủ, thế nhưng Bách Hợp cảm thấy rằng nếu lúc này cô chết đi, có lẽ nhiệm vụ sẽ thất bại.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ