Tình đầu gặp nhau quá sớm 26 (END)

468 43 3
                                    

Đây là lần đầu tiên Bách Hợp đến nhà họ Phong, nhưng cũng không bị truy hỏi hay đối sử lạnh nhạt, bởi vì hình chụp của Phong Ninh trên giấy hôn thú trở thành trọng điểm bị mọi người giễu cợt, lúc ăn cơm đều có người nhìn cậu, một bữa cơm Bách Hợp ăn rất thoải mái, Phong Ninh vừa thả bát đũa liền nhanh chóng kéo cô đi về.

"Sau này chụp hình cưới, tìm thợ giỏi một chút, phải chụp chúng ta thật đẹp vào." Mặt cậu âm trầm giống như phát thệ, bộ dáng người nhà họ Phong nhịn cười bây giờ Phong Ninh nhớ lại biểu tình khó coi, hiển nhiên đối với ảnh chụp vẫn còn canh cánh trong lòng, Bách Hợp nhịn không được cũng nở nụ cười.

Cậu lái xe trở về, một đường thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn Bách Hợp vài lần, bị nhìn như vậy Bách Hợp cũng quay đầu sang nhìn cậu, một khi ánh mắt của mình bị phát hiện thì Phong Ninh ngượng ngùng lại vội vàng xoay đầu lại. Về đến nhà, thời gian vẫn còn sớm, cậu ân cần giúp Bách Hợp chuẩn bị nước tắm, còn giúp cô tìm áo ngủ, thúc giục cô tranh thủ thời gian đi tắm sớm.

Mệt mỏi một ngày, từ lúc sáng ra ngoài gặp Trần Lạc Lạc cho tới bây giờ mới về đến nhà, Bách Hợp giày vò cũng có chút mệt mỏi, bên ngoài thời tiết vừa nóng, cả một ngày mồ hôi dính dính trên người, vô cùng khó chịu, lúc Bách Hợp tắm rửa sạch sẽ đi ra, trong phòng đã mở đều hòa, nhiệt độ trong phòng thấp xuống, Phong Ninh thì không thấy bóng dáng đâu.

Chiếc giường lớn trong phòng ngủ đã được đổi toàn bộ ga giường và chăn, trên mặt giường rải đầy cánh hoa hồng làm cả căn phòng mang một mùi thơm hoa hồng ngào ngạt, nhớ đến hôm nay cậu từng nói sẽ bù hoa và nhẫn cho mình. Bách Hợp cằm khăn vừa lau tóc vừa đi ra cửa phòng, rất nhanh liền nghe thấy tiếng nước chảy 'Ào ào' trong nhà vệ sinh khác, cô lại lui về trong phòng, tìm máy sấy tóc sấy khô tóc mình xong Phong Ninh còn chưa đi ra, Bách Hợp tìm một cuốn tiểu thuyết tiếng anh lật xem. Từ phía cửa sổ bức màn chưa kéo hết lại, cảnh đêm của thủ đô đều bị cô thu vào mắt.

"Nhìn gì vậy. Nhìn mê mẫn như vậy?" Giọng nói của Phong Ninh có chút khàn khàn quái dị, cậu đưa tay vuốt tóc Bách Hợp, điều hòa trong phòng bật lâu rồi, gò má cô và tóc hơi lạnh, may mắn mặc áo ngủ dài tay, cánh tay còn bên trong quần áo, chỉ là đôi chân lại lộ ra bên ngoài, chân của con gái dễ nhìn hơn con trai, ngón chân Bách Hợp cũng không sơn vẽ gì cả, trên móng chân lộ ra màu hồng phấn khỏe mạnh.

Lúc Phong Ninh nói chuyện, đã ngồi xuống cạnh Bách Hợp, nhìn thấy cặp chân kia, ánh mắt không dời ra.

"Có lạnh hay không?"

Cậu không nhìn được đưa tay sờ sờ chân Bách Hợp, lòng bàn tay cậu nóng bỏng vô cùng, cùng chân Bách Hợp tạo thành hai màu đối lập, trong lòng bàn tay Phong Ninh có vết chai do quanh năm huấn luyện, lúc này sờ lên chân cô liền cảm thấy mềm mại như không có xương, mềm mại như vậy cũng làm cho ngọn lửa trong lòng đang kiềm chế thoáng cái bùng lên, Phong Ninh rút cuốn sách trong tay Bách Hợp ra, một tay lướt qua nách cô, một tay vòng qua đầu gối, nhẹ nhàng liền bế bổng cô lên.

Lúc vừa về tới Phong Ninh còn nghĩ đến hôm nay ngày hai người kết hôn, kích động hận không thể lấp tức về đến nhà. Nhưng khi thực nhìn thấy Bách Hợp tiến vào phòng tắm, cậu không hiểu sao lại khẩn trương lên, lúc ăn tối ở nhà họ Phong cậu đã gọi điện thoại đem hoa tới, thừa dịp Bách Hợp đi tắm liền xé cánh hoa rải xuống giường, không nghĩ tới lúc đụng chuyện thì cậu lại trốn trong phòng tắm không dám ra, bây giờ thật vất vả đi ra. Bách Hợp bị cậu ôm vào ngực, rất nhẹ, cậu giống như đang ôm đứa bé, cô gái nhỏ từ thời thiếu nữ vẫn được cậu cất giữ trong lòng, rốt cục sắp thuộc về cậu.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ