Muốn nghĩ chuyện báo thù, chí ít cũng phải có cơ hội báo thù mới tính. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều bị người ta giám thị, dù muốn luyện chút võ nghệ cũng không thoát được tầm mắt của người ta, một chút tiên cơ cũng không chiếm được, trong thân thể vẫn còn sót lại oán hận cùng nôn nóng thuộc về nguyên chủ, loại cảm giác này khiến Bách Hợp chỉ có thể âm thầm cười khổ.
Vẫn dán lưng nằm trên sàn nhà lạnh buốt, cảm giác rét lạnh ấy thấu qua lớp áo từ mỏng manh giống như lạnh đến tận trong lòng. Bách Hợp thở dài, ôn lại chuyện đã qua của nguyên chủ một lần. Khó trách vừa rồi cô không thấy bốn phía có người, nhưng lại có cảm giác mình bị người ta giám thị, bây giờ mới hiểu rõ ràng nguyên nhân. May mà tính tình cô kỹ lưỡng, cẩn thận, vì vậy không đến mức làm ra chuyện gì khiến người ta sinh hoài nghi. Lúc này ngón tay của Bách Hợp hơi động động một chút, động tác nhỏ nhặt ấy lại bị phóng đại gấp mấy lần, truyền chiếu rõ ràng trong phòng theo dõi, nhờ có ký ức của Diêu Bách Hợp, Bách Hợp biết là có chuyện như vậy, nhất thời không nhịn được lại cười khổ mấy tiếng.
Mỗi cử chỉ, mỗi hành vi đều diễn ra dưới sự theo dõi của người ta. Thời đại này cũng có luyện thể thuật, cùng tinh thần luyện thể thuật khá tương tự, hiệu dụng cũng tương đương, đáng tiếc Diêu Bách Hợp không dám luyện, chỉ cần cô ấy có chút động tác, người ta đều chú ý tới, sau đó đưa ra hồi đáp tương ứng, ví dụ, thêm vào khẩu phần dinh dưỡng sẽ cấp cho cô ấy chất gì đó có khả năng phá hoại cơ năng của thân thể, khiến cô ấy không thể nhúc nhích suốt mấy ngày liền, hoặc chất gì đó khiến cô ấy lâm vào mê man.
Loại cuộc sống thế này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, trên danh nghĩa thì Đế Quốc không tuyên án tử hình cô ấy, nhưng sống kiểu này so với chết cũng không tốt hơn là mấy. Nó để lại cho Diêu Bách Hợp một tia hy vọng, nhưng lại tàn nhẫn mài mòn dần sức sống của cô ấy.
Bách Hợp lẳng lặng nằm trên sàn nhà tận lực tiết kiệm thể lực của bản thân, hiện tại nơi Diêu Bách Hợp đang có mặt là phòng giam đặc thù dành cho loại tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Đại khái khoảng mười ngày một lần, có một khối thực phẩm dạng nén sẽ được người ta ném vào thông qua một lỗ thông gió lớn cỡ bàn tay em bé trên trần nhà. Lượng thực phẩm ở trong đủ để duy trì nhu cầu hoạt động thân thể ở mức tối thiểu của cô ấy trong bảy đến tám ngày. Nếu như cô ấy vận động nhiều sẽ đói nhanh, cộng thêm hai ngày chắc chắn không có thức ăn, những chuyện này cô ấy phải tự mình tìm biện pháp mà vượt qua.
Hiện giờ đã cách lần thức ăn được đưa xuống trước bảy ngày, Bách Hợp chỉ cảm thấy bụng đang đói lả, nhưng lần tiếp theo có thực phẩm đưa tới lại là ba ngày sau.
Theo kí ức, khi Diêu Bách Hợp mới bị nhốt ở đây cũng chưa chịu từ bỏ. Cô ấy đã lần mò thử tất cả các góc của chỗ này. Nhưng vấn đề là loại nguyên liệu dùng để chế tạo toà ngục giam này là loại vật liệu có tên gọi là cương vi tinh, không chỉ có tính năng phòng ngự siêu cấp, hơn nữa, ở trong nó xếp đầy các mảnh tinh phiến. Những mảnh kết tinh trong suốt này khi được kết nối đồng bộ trong chương trình quét hình, có thể chép lại hình bóng bất cứ vật thể nào từng xuất hiện qua trong phạm vi của cương vi tinh, tổng hợp lại bằng công nghệ giao thoa để tái hiện thành hình ảnh 4D truyền tống tới khu vực được tính toán trước. Phương thức quay chụp này được người đời xưng tụng là « sao lưu ký ức » .
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Ficción GeneralTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...