Tình đầu gặp nhau quá sớm 3

410 35 0
                                    

Phong Ninh giật mình tay run lên, cuốn sổ lớn bằng bàn tay 'Bộp~' một tiếng rơi xuống đất, cậu thẹn quá hóa giận nhanh chóng nhặt lên, khuôn mặt đỏ bừng: "Làm người phải có kế hoạch chứ!" cậu vỗ vỗ bụi trên cuốn sổ tay, đỏ mặt bất chấp nghiên cứu cả buổi sau đó mới lên xe, đưa qua cho Bách Hợp cái mũ bảo hiểm nói: "Đi mua chút đồ ăn trước chúng ta mang lên núi ăn." Vừa rồi lúc cậu ta lật sổ tay thì Bách Hợp có liếc qua, tiêu đề bên trên viết mấy chữ 'Bữa tối lãng mạn', phía sau ghi chú đủ loại nào là hoa tươi, âm nhạc, rượu ngon, ngắm các vì sao....lung tung một mớ.

Cậu dẫn theo Bách Hợp đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ, Phong Ninh còn tính mua rượu nhưng Bách Hợp nhắc nhở một câu "Uống rượu không được lái xe." Cậu bất mãn một hồi sau mới có chút không cam lòng móc cuốn sổ tay ra gạch bỏ hai từ 'Rượu ngon'.

Hoàng hôn buông xuống thời tiết có chút oi bức, Phong Ninh lái xe tốc độ rất nhanh giống như đang bay vậy, Bách Hợp vòng tay ôm lấy eo của cậu ổn định cơ thể của mình, tóc cậu bị gió thổi ngược phất qua gương mặt của cô, xe mô tô chạy như bay mang theo gió cuốn đi cái nóng oi bức của buổi chiều, mãi đến khi xe đã chạy ra khỏi thành phố, dường như Phong Ninh đã sớm quen thuộc đường lối, ra khỏi thành phố liền trực tiếp chạy vào con đường nhỏ lên núi.

Trên đỉnh núi không khí mát mẻ hơn dưới núi nhiều. Từ trên núi nhìn xuống có thể nhìn bao quát hết tất cả thành phố vào trong mắt, xa xa lốm đốm những ngọn đèn rất đẹp. Phong Ninh dừng xe mô tô một bên tháo gở các nhạc khí trên xe xuống, nhìn thấy Bách Hợp ở một bên đang nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhã ngắm cảnh, mà mình thì vác đồ mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt đầy lưng, hai tình cảnh đối lập làm Phong Ninh ẩn ẩn có chút hối hận cảm thấy mình không nên chở theo nhạc khí nặng như thế này lên núi. Nhưng khi cậu nhìn thấy Bách Hợp say mê nhìn ngắm lại có chút đắc ý, khoe khoang nói:

"Thế nào ánh mắt anh Ninh không tệ chứ?"

"..." Bách Hợp nghe được xưng hô của cậu ta quay đầu lại liếc cậu ta một cái, vốn tóc cột đuôi ngựa phía sau của cô vừa rồi một đường bị gió thổi đã bị tán loạn, sợi dây buộc tóc cũng không biết rơi ở đâu rồi, Bách Hợp đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, đỉnh núi gió hơn lớn, tóc bị gió thổi cứ tung bay lên, động tác vuốt tóc của cô làm cho Phong Ninh có chút ngẩn ngơ có chút tâm hoản ý loạn, cái cảm giác giống như trong lòng bị con mèo nhỏ cào cào đó lại tới nữa rồi.

"Quả thật không tệ." Ngoại trừ dưới núi phong cảnh chấp nhận được, trên đỉnh núi lúc này cảm thấy mưa to sắp kéo đến, mây đen che kín đỉnh đầu giống như sắp rơi xuống vậy, thậm chí còn có thể nghe được tiếng sấm rền. Bách Hợp có chuẩn bị từ sớm, cô lấy áo khoát từ trong túi của mình ra, Phong Ninh lúc này hiển nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng,  động tác đang tháo gỡ nhạc khí bị khựng lại, cơn mưa kéo tới rất nhanh, tiếng sấm dần dần lớn lên chớp mắt mưa bắt đầu 'Lộp bộp~' trút xuống. Bách Hợp không chút hoang mang bung dù lên, lúc mưa rơi xuống ướt xe mô tô và nhạc khí còn Phong Ninh thì há hốc mồm: "Sao lại mưa vậy?"

"Dự báo thời tiết báo tối nay có mưa, cái gì anh cũng lên kế hoạch hết, chẳng lẽ lại không không xem dự báo thời tiết à?" Lúc này Bách Hợp co người lại, Phong Ninh dính vài giọt mưa mới kịp phản ứng nhanh chóng đi qua phía cây dù, trời mưa càng ngày càng lớn, nước mưa giống như chuỗi hạt châu rơi xuống tán dù, gió thổi mạnh, Phong Ninh chỉ mặt một cái áo sơ mi vô thức nhích lại gần Bách Hợp, hai người co ro dưới cây dù chính giữa cách một khoảng, nữa người trên Phong Ninh dĩ nhiên là bị ướt, cậu ta càng nhích tới gần Bách Hợp hơn, chiều cao Bách Hợp có giới hạn, tay cầm dù che cho thân hình cao lớn của Phong Ninh có chút khó khăn, thấy vậy cậu dứt khoát dành lấy cán dù, lại sợ Bách Hợp bị ướt mưa, một tay còn lại kéo cô vào ôm trong ngực.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ