Vì đại nghĩa diệt thân 5

374 35 0
                                    

Bình thường dưới tình huống như vậy Đậu Bách Hợp sẽ phải nén giận đấy, lúc này đây Đậu Hải Ca không ngờ Bách Hợp sẽ cầm đồ đạc nện nó, nó sửng sốt một chút, mảnh vụn hoa quả bay vào trong mắt nó, nó xoa nhẹ hai cái, lại nghe Bách Hợp nói lời âm u ..., trong lúc đó há mồm khóc rống lên.

"Lại khóc nhét đầu rắn vào miệng ngươi." Bách Hợp bị làm cho đau đầu, vừa mới cô ném Đậu Hải Ca kéo đến chỗ bị thương, lúc này đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Bách Hợp thở dốc một hơi mới uy hiếp nó vài câu, Đậu Hải Ca mới hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này sắc trời còn không có có sáng rõ, đỉnh đầu lại cơ hồ tất cả đều là đại thụ xanh biếc, chặn không ít ánh sáng, nó tỉnh lại thì cũng không có phát hiện bầy rắn tàng hình trong bụi cỏ nghỉ ngơi, lúc này chứng kiến cho dù bình thường nó gan lớn thì sắc mặt cũng có chút thay đổi, vô ý thức muốn hướng Bách Hợp lách vào, lại phảng phất có chút ít ghi hận Bách Hợp vừa mới cầm trái cây nện hắn, nghẹn lấy một hơi muốn đợi Bách Hợp hống hắn.

Nhưng nó cũng không có kiên trì được bao lâu, bởi vì bốn phía toàn là xà khiến nó sợ hãi , nếu như chỉ có một con rắn vậy thì thôi, nhưng một đám xà nằm sấp ở chung quanh, Đậu Hải Ca hướng Bách Hợp đã đến gần chút ít, cúi thấp đầu hô một câu:

"Ta đói bụng." Nó vẫn còn hận Bách Hợp vừa mới mắng nó, lúc này một tiếng tỷ tỷ cũng không chịu gọi, Bách Hợp làm như không có nghe thấy, híp mắt tĩnh tâm dưỡng thần, Đậu Hải Ca chủ động nói chuyện với Bách Hợp, không nghĩ tới Bách Hợp không thèm nhìn nó, nó liếc nhìn xung quanh đang định đạp Bách Hợp một cước nhưng bộ dáng hung hãn của Bách Hợp vừa nãy đã mọc rễ trong lòng nó, nó do dự một chút, hừ một tiếng: "Đậu Bách Hợp. Ta đói bụng!"

Bách Hợp coi như không nghe thấy, trong lúc đó Đậu Hải Ca lại há mồm khóc lên: "Ta đói bụng ta đói bụng ta đói bụng!"

Bị nó làm cho tâm phiền, Bách Hợp cũng không muốn khinh địch để Đậu Hải Ca chết dễ như thế, chờ nó khóc hai tiếng. Có lẽ vì không có người dỗ nó hơn nữa chung quanh lại quá nhiều rắn, rất sợ tiếng khóc của mình sẽ dẫn tới bầy rắn cắn mình, Đậu Hải Ca náo trong chốc lát lại ngừng nghỉ xuống. Sắc trời dần dần sáng, lúc này Bách Hợp nghỉ ngơi đã đủ rồi, chỉ vào mấy con chim sẻ cùng con chuột đã chết.  "Đói thì ăn cái này."

Ngay từ đầu Đậu Hải Ca không có nghe Bách Hợp nói, nháy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, Bách Hợp không kiên nhẫn lại lặp lại một câu, nó ghét bỏ những thứ này rồi lắc đầu: "Ta không muốn ăn cái này."

"Đậu gia đã không có, ngươi không ăn cái này còn muốn ăn cái gì? Không ăn thì nhịn. Ta bị thương nặng đừng phiền ta!" Bách Hợp cảnh cáo nó một câu, Đậu Hải Ca nước mắt lại chảy ra: "Vừa mới ngươi không phải ăn trái cây sao? Ta cũng muốn ăn."

"Đã ăn hết." ánh mắt Bách Hợp hướng  về phía trái cây mình vừa ăn xong ném hột xuống đất nhìn sang, lại nhìn trên mặt đất ném đầy vỏ: "Còn thừa lại vỏ trái cây."

"Ta muốn cha, ta muốn cha!" Đậu Hải Ca nhìn đầy vỏ trái cây trên đất, noài vỏ trái cây ra không có thể ăn. Tuy nó không muốn ăn mấy con vật chết kia, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác, hôm qua cả ngày Đậu Hải Ca đều không có ăn, lúc ấy phát sốt cao không cảm giác đói , giờ đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng, kiên trì trong chốc lát, nó khóc sướt mướt thò tay nhặt một con chim sẻ lên, thật lâu về sau mới nhìn Bách Hợp hỏi: "Như thế nào ăn?"

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ