Tình đầu gặp nhau quá sớm 19

370 40 0
                                    

Lời bài hát đã nhiều năm rồi, cũng nhiều năm rồi Phong Ninh cũng không đụng đến Rock and Roll, lời bài hát có chút không nhớ rõ, dù sao đã qua bốn năm năm rồi, nhưng đại khái làn điệu cậu vẫn nhớ, có điều lúc này giọng hát trầm thấp mang theo chút ái muội, hướng phía Bách Hợp đi qua, càng đến dàng gần, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Bách Hợp không cần nghe giọng ca qua điện thoại nữa, cầm điện thoại đưa ra xa tai, đều có thể nghe thấy tiếng ca từ miệng Phong Ninh truyền đến. Bách Hợp tắt điện thoại bỏ vào túi xách, Phong Ninh nhìn thấy động tác này của cô, đưa tay bắt đầu cởi nút áo của mình, lúc đến bên cạnh Bách Hợp, cậu vòng áo qua eo Bách Hợp để che kín đôi chân cô lại, cuối cùng mới nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong ngực.

"Nhớ anh không? Không cho phép lắc đầu, không cho phép nói không, chỉ có thể nói nhớ!" Phong Ninh bồng cô lên, mặc dù có áo khoát che chắn, nhưng sợ động tác của mình làm cho làn váy bay lên, vạn nhất áo khoát không thể che chắn hết bị người nhìn thấy, một tay Phong Ninh còn vịn ngay đùi cô, đè chặt áo khoát đang bao bọc cô lại, thân thể thiếu nữ mềm mại đang kề sát trên người cậu, Phong Ninh cảm giác một thân khí huyết sôi trào, chỉ cái ôm đơn giản cơ hồ làm cho cậu không cách nào tự kiềm chế, hai người tách ra thời gian thật sự quá dài, có điều ngại bọn người Dương Lỵ vẫn ở đây, Phong Ninh cũng không làm cái gì, chỉ gắt gao ôm cô trong ngực, dường như trong mộng đã từng làm qua vô số lần vậy, lại cũng có chút không nỡ buông ra.

Nhìn Bách Hợp mang đôi giày cao gót, lúc ôm nâng cô lên, chiếc giày cao gót kia rơi xuống đất, lộ ra vết phồng rộp ở sau chân, Phong Ninh một tay ôm cô trong ngực, cậu cũng không ôm ngang Bách Hợp lên, hôm nay vợ mặc váy đẹp thì có đẹp, nhưng đôi chân đều bị người ta nhìn thấy, nói thật trong lòng Phong Ninh hơi có chút hờn dỗi. Muốn giáo huấn cô lại không nỡ, muốn cằn nhằn cô nhưng nhớ tới bên cạnh còn hai đôi tình nhân, lời đến bên miệng vẫn nhịn xuống. Một tay cẩn thận cởi đôi giày cao gót trên chân Bách Hợp ra, móc trên hai ngón tay mình, quay đầu hướng phía xe đi qua.

Bách Hợp yên tĩnh dựa vào đầu vai của cậu, vài sợi tóc bởi vì cử động của cậu theo gió bay vào mặt cậu, Phong Ninh xoay đầu oán hận hôn một cái trên cái trán cô: "Đôi chân đều bị người khác nhìn thấy!"

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này, Bách Hợp nghe thấy cứ cong khóe miệng, không lên tiếng, mãi đến khi cô cảm giác được bàn tay Phong Ninh cách áo khoát kéo cái váy xuống, Bách Hợp mới chen chân đá cậu một phát:

"Kéo nữa hỏng váy mất."

Lúc này Phong Ninh mới không kéo nữa, bàn tay vốn kéo cái váy gắt gao che tại hai chân cô, một hồi sao lại bắt đầu không an phận vuốt ve lên xuống, cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, Bách Hợp dán chặt vào cậu, cảm giác được tim cậu đập có chút biến hóa, nhịn không được lại đá cậu một phát, bây giờ còn đang ngoài đường lớn đấy. Đừng nói có thể là người đến người đi, hơn nữa phía sau còn có nhóm người Dương Lỵ, đôi chân cô không có mang giày, đá vào người Phong Ninh quả thực cứ như gãi ngứa vậy, trên người cậu giống như sắt thép đúc thành, ngược lại mũi chân Bách Hợp đá thấy đau đau, có điều cũng may Phong Ninh phục hồi thần trí, ôm cô đến vị trí lái phụ ngồi xuống trước, mới vòng qua ghế tài trực tiếp ngồi lên.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ