Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản ( 17 )

348 31 1
                                    

'Răng rắc' một tiếng giòn vang, ông lão buồn bực hừ một tiếng, mẹ Chương thì sợ run cả người, Diệp tư lệnh giận dữ, còn chưa mở miệng, Bách Hợp lại vuốt đoạn xương vừa bị đè xuống, rồi nhanh chóng tiếp đốt xương bị sai vị ngay ngắn trở về, lại ôm bụng ông lão, truyền linh lực vào thân thể ông ta, bảo vệ eo bụng, rồi lại nhẹ nhàng hướng bên trên lắc lắc. Tiếng xương cốt 'Răng rắc' vang lên, dưới sự tác dụng của linh lực, hai đốt xương sai vị thoáng cái đã bị bắn lên, lại bởi vì có linh lực che chở, lúc bắn đi lên lúc cũng không có nhảy quá cao, vừa vặn trở về chỗ cũ.

Hai tiếng xương răng rắc kêu, toàn thân ông lão đau ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa mới bị đau không nhẹ, ông tự mình xốc lên thảm ngồi dậy, dùng tay sờ lên thắt lưng, cái chỗ vốn lõm xuống dưới thường xuyên đau đớn lúc này đã xương cốt đã về lại chỗ cũ, mà một chân vốn đã mất cảm giác lúc này giật giật, cũng có thể cảm giác được chân lạnh như băng cùng đau nhức, ông có chút kinh hỉ khục nở nụ cười hai tiếng: "Tốt rồi?"

Diệp tư lệnh bán tín bán nghi chằm chằm vào Bách Hợp, tranh thủ thời gian tiến lên vỗ chân của ông lão, ông lão kia không tự chủ tươi cười, đối với con trai gật nhẹ.

Ông lão xác thực là tốt rồi, sở dĩ một chân tê liệt không thể động đậy chỉ là bởi vì sau khi té bị thương, xương cốt sai vị, áp đến dây thần kinh khiến cho chân mất cảm giác, Bách Hợp chỉ cần đem xương trả về chỗ cũ, tự nhiên hiệu quả tức thì.

Lúc này hai cha con nhà họ Diệp phát hiện vấn đề phức tạp đã lâu thoáng cái được giải quyết, trong lòng có chút cao hứng, nhưng lại có chút không thể hoàn toàn yên tâm, vội vã muốn đi bệnh viện lại kiểm tra, Diệp tư lệnh lúc này chẳng còn tâm trí hàn huyên với mẹ con Bách Lan, chỉ nói cảm ơn Bách Hợp. Liền đóng cửa xe lái xe đi ra, đợi hai cha con này vừa đi, Bách Lan mới nhẹ nhàng thở ra: "Lá gan của con không nhỏ, nếu như không chữa cho tốt. Đến lúc đó ba con cũng không bảo vệ được con."

Bách Hợp không có lên tiếng, nếu như là bệnh khác, mình lại không hiểu y thuật tự nhiên không dám tùy ý ra tay, nhưng nếu chỉ là xương cốt sai vị. Bây giờ cô có linh lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không náo ra chuyện lớn, có điều những lời này không thể nói cùng Bách Lan, nghe bà thì thầm vài câu thì được rồi.

Đêm cùng ngày nhà họ Diệp phái người đưa vài thứ tới, hiển nhiên là ông lão kia đã đi bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề, nhà họ Diệp cảm kích mới đưa đồ đạc tới, lúc này Bách Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Dặn dò Bách Hợp sau này không thể lại làm việc xúc động, bà cũng không hi vọng con của mình vì nhà họ Chương tranh giành, mang đến cho ba Chương bao nhiêu lợi ích, chỉ cầu con mình bình bình an an, cả đời trôi qua trôi chảy thì tốt rồi.

Một đêm này Bách Hợp trở lại nhà họ Chương cũng không có gì không quen, cùng ba Chương mẹ Chương nói một lát, trở lại phòng luyện võ công. Buổi sáng bắt đầu vừa làm một lần Luyện Thể Thuật, bên ngoài Bách Lan gõ cửa, hôm nay bà không định đi công ty, ngược lại chuẩn bị đi tìm nhà họ Diệp.

Trước khi có chút gió thổi cỏ lay, nhà họ Diệp luôn tập thể xuất động đi tìm Chương Bách Hạ phiền toái, đối với Bách Lan mà nói, bà cảm thấy mình không nên nhúng tay quá nhiều  vào chuyện của con trai con dâu,  bởi vậy thường ngày cho dù xem Diệp Như Vân không thuận mắt, nhưng cũng ẩn nhẫn không phát. Nhưng mà nhà họ Diệp lại không giống với. Diệp Như Vân chỉ cần về nhà mẹ đẻ, người nhà họ Diệp lại đem Chương Bách Hạ trở thành kẻ thù, chửi bới răn dạy như là cháu nội.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ