"Vậy lần này anh về bao lâu?"
Trước kia Phong Ninh trở về có nhắn tin báo cho cô biết là ở lại một ngày, lần này trở về một chút tin tức cũng không có người đột ngột xuất hiện, lần trước tuy Bách Hợp không xem tin nhắn nhưng lúc Phong Ninh đưa cô về trường thì cô biết phải đi rồi, cô hỏi một câu, Phong Ninh liền quay đầu qua nhìn cô cười:
"Lần này anh có mười mấy ngày phép, tối hôm qua lái xe suốt đêm trở về, có thể cùng em mười mấy ngày, vợ à, cúp học nhé!"
Cậu chuẩn bị cố gắng hoàn thành chương trình học vài năm trong thời gian ngắn nhất, cho dù nhà họ Phong giúp cậu không ít việc nhưng cũng cần bản thân cậu cố gắng nỗ lực gấp đôi hơn người khác, trong trường học những ngày cuối tuần được nghỉ sẽ tổ chức một số hoạt động giải trí, nhưng Phong Ninh đều dùng thời gian này luyện võ với những người khác, thời điểm người khác xin nghỉ phép ra ngoài vui chơi thì cậu lại dùng thời gian đó học tập, cả đời này Phong Ninh tự cảm thấy mình chưa từng nỗ lực qua như vậy, thậm chí vì tiết kiệm thời gian ngay cả nhà cậu cũng không trở về, mãi đến nửa năm trước nhớ Bách Hợp quá mà cha mẹ cũng muốn gặp cậu, nên Phong Ninh mới xin nghỉ một ngày vội vã về thăm. Lần này cậu vốn không muốn xin nghĩ phép, nhưng khi cậu nghe thấy bạn gái của người anh em trong ký túc xá với mình quen bạn trai khác bên ngoài còn đòi chia tay cậu ta nên Phong Ninh mới ý thức nguy cơ.
Nghĩ đến mình sau khi về trường rất ít thời gian liên hệ với Bách Hợp, càng đừng nói là gặp mặt, từ năm trước sau khi Bách Hợp học kỳ hai đã tách ra, hai người cũng chỉ gặp nhau có một lần, Phong Ninh ý thức nguy cơ cao, trong lòng cậu Bách Hợp ngàn tốt vạn tốt đương nhiên sợ hãi mình không có bên cạnh cô, cô lại đi theo người khác, càng nghĩ càng sợ cắn răng xin nghỉ mười mấy ngày giải quyết việc cấp bách, sau này trở lại trường cố gắng hơn nữa là được, dù sao người trẻ tuổi 'Ngủ nhiều cũng không có chỗ dùng'!.
Bách Hợp nghe nói cậu có mười mấy ngày nghỉ phép, trong lòng đã biết dự tính làm thêm lần này xem như bỏ phế, trường học còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi, chương trình của học kỳ này cũng không nặng, bình thường thời gian người khác đi chơi cô sẽ dùng để đọc sách, hơn nữa cô học qua đại học không chỉ một hai lần, theo trí lực tăng cao, muốn ôn lại những kiến thức trong giáo khoa không khó, việc học cô đã sớm hoàn thành, có lên lớp hay không cũng không sao cả, tuy nói việc làm thêm không tìm được, nhưng trong nữa năm này ngày thứ bảy cuối tuần đều đi làm gia sư cho người khác, ngoại trừ chi phi sinh hoạt ra, cô cũng giành dụm được hơn mấy ngàn đồng, qua tết sang năm tiếp tục làm thêm, đến lúc đó học phí cũng đủ rồi, chỉ cần thành tích thật tốt, có thể xin trường học giảm miễn một phần học phí. Bởi vậy nghĩ nghĩ, Bách Hợp cũng nhẹ gật đầu.
Phong Ninh ngay từ đầu đã có chuẩn bị, sau khi đưa Bách Hợp đi ăn tối xong cậu cũng không đưa Bách Hợp về ký túc xá, ngược lại cùng cô ở bên ngoài, trước lúc về thủ đô cậu đã nhờ người ở thủ đô chuẩn bị phòng ở trước cho mình, thậm chí lúc chưa về ký túc xá Bách Hợp còn cho rằng Phong Ninh tuổi trẻ khí thịnh chắc không nhịn được, dù vậy đến cuối cùng Phong Ninh chỉ cách tấm chăn ôm cô mà thôi, bên trong kịch tình Phong Ninh thiếu niên trẻ tuổi, không biết thế nào là khắc chế nhẫn nại, lúc này xem ra cậu trong kịch tình kia trẻ tuổi khinh cuồng so với cậu bâu giờ đã thêm vài phần ý thức trách nhiệm. Đợi đến lúc Bách Hợp trở lại thân thể tắm rữa xong bị Phong Ninh ôm trong ngực ngủ thiếp đi, đến ngày hôm sau khi thức dậy thì nhìn thấy Phong Ninh nằm bên cạnh mình chống một cánh tay cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, khi Bách Hợp mở mắt ra, ánh mắt cậu chăm chú bàn tay nắm lấy cái tay đeo nhẫn của cô bởi vì đắp chăn nên có chút đổ mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Fiksi UmumTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...