"Buổi trưa tùy ý làm." Bách Hợp thở dài, cô giãy giụa một chút muốn rút tay trong lòng bàn tay La Kỳ ra, bàn tay cậu vốn ấm áp trong nháy mắt như trở nên phát lạnh, hơn nữa sức lực có chút lớn nắm tay cô phát đau, nhưng cô giãy giụa hai cái lại không thể vung ra được, La Kỳ nắm tay cô chặt hơn chút nữa, Bách Hợp ngửa đầu nhìn cậu một cái: "Buổi tối tôi phải về nhà một chuyến."
Cô nói nhà cũng không phải là chỉ chỗ ở hiện tại, La Kỳ không lên tiếng, hai người trở về nhà, cậu cũng không nói một lời, Bách Hợp mở cửa ra, vào phòng của mình thay quần áo thường ngày, đi ra thì La Kỳ ngồi ở trước bàn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cũ kỹ chiếu vào trên người cậu, sợi tóc đen của cậu phát ra ánh sáng màu lam, hai hàng lông mi ở dưới mí mắt đánh ra hình nửa vòng tròn hình bóng mờ ảo, trang phục cậu phẳng phiu ngón tay thon dài ở trong hộp mô hình não bộ 3D tìm kiếm, mô hình đại não trước mặt anh vốn đã ghép được hơn phân nửa, lúc này toàn bộ đã bị cậu đẩy rời rạc, cậu nghiêm túc muốn một lần nữa hết sức ghép lại, nhưng trên mặt vẻ buồn bực càng lúc càng rõ ràng, thậm chí trên chóp mũi thanh tú đổ mồ hôi tinh tế như hạt châu nho nhỏ.
"La Kỳ?" Bách Hợp nhịn không được kêu anh một câu, tay anh run lên, nguyên bản một đống xếp hình bị đầu ngón tay cậu đẩy một cái, "Phần phật" một tiếng lại rời rạc lộn xộn rơi xuống.
La Kỳ trầm mặc, nói không nên lời, môi cậu mím càng lúc càng chặt, mắt nhìn chằm chằm xếp hình, hai đầu lông mày lộ ra vẻ buồn bực rõ ràng, đã qua thật lâu cậu lại muốn đưa tay đi một lần nữa đem xếp hình nhặt lên ghép lại, giống như cậu có chút lo lắng, Bách Hợp liền gọi cậu một tiếng, cậu đều giống như không nghe thấy.
Bách Hợp cau mày thở sâu ra một hơi, lúc này La Kỳ không nói lời nào. Nhưng Bách Hợp cảm giác được cậu đang không vui, loại tình huống này dường như bình thường đã từng gặp ở đâu, cô tiến lên thò tay đè bàn tay La Kỳ lại, bỗng chốc cậu phản xạ liền nắm chặt lấy mô hình trong tay, Bách Hợp lôi tay cậu đẩy ngón tay ra, lấy mấy khối xếp hình trong lòng bàn tay cậu ra, thò tay gẩy gẩy mái tóc mềm mại của cậu rồi nâng mặt cậu lên: "La Kỳ." Cô lại gọi to một câu, lần này La Kỳ có phản ứng giống như cậu không hề có bộ dáng vô tri vô giác, đôi mắt cậu sạch sẽ chống lại con mắt của Bách Hợp, ánh mắt lộ ra oan khuất:
"Em nói em phải về nhà." Cậu cảm thấy hai người vừa rồi ở cùng một chỗ mới là nhà, cậu cảm giác mình mới là người nhà của Bách Hợp, thế nhưng cậu không biết làm thế nào mới có thể diễn tả cho Bách Hợp biết. Vấn đề y học cao cấp cậu cũng có thể nhẹ nhõm lý giải, đại não nhân loại cấu tạo phức tạp như vậy không cần sách giáo khoa anh cũng có thể xếp lại, thế nhưng lúc này cậu lại không thể biểu hiện hoàn chỉnh tâm tình của mình, trong mắt La Kỳ lộ ra một tia lo lắng, mí mắt cậu lại rủ xuống, bàn tay kia vốn nắm chặt thành quyền, lại vô ý thức cầm cổ tay Bách Hợp.
"Mẹ em muốn em qua xem, em đã rất lâu không có trở về." Loại cảm giác này dường như từng có qua ở đâu, trong đầu Bách Hợp nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt, khuôn mặt La Kỳ hoàn toàn bất đồng với Bùi Tuấn mà cô đã từng gặp qua trong nhiệm vụ trước kia, thế nhưng lúc này hai người khác nhau lại cho cô một cảm giác kì dị giống nhau, tâm tư cô vốn không mềm mại lúc này mềm nhũn ra, xem tóc cậu lúc này đã rủ xuống ngang trán chặn ánh mắt của cậu, nhịn không được thò tay thay cậu sửa sang, hình như cậu rất thích động tác như vậy của Bách Hợp, híp mắt lại càng dựa vào Bách Hợp gần một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng Bách Hợp khẳng định cậu nghe lọt được lời nói của mình: "Em sẽ không trở về ăn cơm chiều, anh muốn ăn cái gì tự mình làm là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...