Kế nữ Mộ Dung gia (9)

345 34 0
                                    




Dưới tình huống này Bách Hợp chỉ có thể mong chờ vị thầy tướng kia, trong nhiệm vụ lần này bối cảnh bên trong của thầy tướng Thiên Sơn, thân là gia tộc thần bí nhất, phải có được thực lực thần kỳ nào đó. Với tình huống quỷ dị của Lý Duyên Tỷ bây giờ, Bách Hợp từng dùng thử ngũ hành bát quái trận thay anh tụ tập linh khí, nhưng cũng không dùng được, lúc này anh tựa như người chết, thân thể đã không còn thu hút nổi linh khí từ bên ngoài nữa rồi, ngoại trừ lồng ngực còn ấm áp, điều này để lại cho côchút kinh hoảng.

Bà tử bên cạnh đứng không đáp lời, nhiều ngày nay Lý Duyên Tỷ vốn không có động tĩnh con mắt bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích thoáng qua, chỉ là ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng lúc trước, nếu không vì Bách Hợp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh không chút rời mắt thì chắc cũng cho là mình nhìn nhầm rồi, côvừa kinh ngạc vừa vui mừng đưa người nằm sấp thấp hơn nữa, đôi mắt chăm chú nhìn anh liên tục, làn da anh trắng vô cùng, dưới da có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhỏ li ti, mí mắt cũng rất mỏng, hình dạng đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, nằm một thời gian dài như vậy, ngoại trừ thân thể lạnh buốt bên ngoài, làn da anh một chút cũng không khô nứt xám tàn đi, đây cũng là lí do người thành Tử Tiêu vẫn luôn ôm hi vọng rằng anh vẫn chưa chết, sắc mặt khó coi kia cũng không thể làm tổn hại phong thế tuyệt thái của anh.

"Cam tiên sinh..."

"Hừ!" Bách Hợp không hề quay đầu lại cắt đứt lời nói của bà tử, giữ hơi thở, cô nuốt xuống nước bọt, lấy tay giật cổ áo của Lý Duyên Tỷ ra, lộ ra một mảng lồng ngực lớn, bà tử kia chứng kiến hành động như vậy trợn tròn mắt nói không ra lời, Bách Hợp nhẹ nhàng đưa tay dán lên ngực, nơi đó có độ ấm rõ ràng so với sự mát lạnh hôm trước, thậm chí côloáng thoáng cảm nhận được trái tim đã yên lặng hồi lâu bắt đầu như có như không nhảy dựng lên.

Cô cúi đầu nằm xuống cố áp tai lắng nghe, 'thình thịch', một âm thanh rất nhỏ vang lên, Bách Hợp cắn cắn bờ môi, duy trì lấy tư thế này không dám nhúc nhích.

"Thiếu phu nhân..."

'Thình thịch' . Tiếng tim đập lại nhảy thoáng một lần nữa, lúc đầu còn chậm rãi, Bách Hợp còn sợ là bởi mình quá mức khẩn trương mà nghe nhầm, vậy nhưng thời gian cũng dần trôi qua. Bà tử kia đang định mở miệng nói chuyện, Bách Hợp bỗng ngã nhào lên người Lý Duyên Tỷ, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt bên cạnh người anh, thanh âm có chút kích động: "Tốt rồi, tốt rồi, đang đập rồi."

Bà tử lộ vẻ ngẩn ngơ, đang định tiến đến trong vô thức. Trái tim nhiều ngày đã không có động tĩnh của Lý Duyên Tỷ nảy lên, khuôn mặt tái nhợt qua thời gian dần có huyết sắc, thân thể bắt đầu trở nên mềm mại, không còn bộ dạnh cứng ngắc lạnh giá như trước, trong thân thể của anh dần dần đã có độ ấm, ngón tay đang vô lực cuốn lấy mười ngón của Bách Hợp giờ đây dần bắt đầu có lực.

Nghe được lời nói 'tốt rồi' của Bách Hợp bà tử làm sao còn có thể mù mờ. Bà không lên tiếng giống Bách Hợp, vội vàng quay người rời đi.

Tình huống của Lý Duyên Tỷ ổn rồi, mặc dù anh chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong thân thể anh lại dần bừng lên sức sống, tim đập ngày càng ổn định, sắc mặt dần trở nên đẹp mắt, độ ấm trên người tuy vẫn còn hơi thấp nhưng đang bắt đầu tăng dần. Vốn luôn cho là nhi tử hẳn phải chết, vợ chồng Lý Chiêu Thành nhẹ nhàng thở ra, nhưng Bách Hợp vẫn có chút run như cầy sấy. Một đêm nay cô nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ ít khi chợp mắt, tựa như sợ rằng bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy anh mở mắt ra.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ