"Mẹ đâu thể nói như vậy? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa." Bách Hợp biết rõ trong lòng Lư thị tức giận, lúc này Lư thị mở miệng châm chọc cô, chỉ là bởi vì Lư thị yêu cháu sốt ruột mà thôi, hai người từ loại trình độ náo đó nói đến mục tiêu nhất trí, tất nhiên Bách Hợp sẽ không tức giận với bà, cô dịu dàng ngoan ngoãn trả lời một câu, Lư thị hừ lạnh một tiếng, nói rõ có chút không tin thái độ này của cô, nhắm mắt lại cũng không nói chuyện nữa.
Xung quanh người đến đây phúng viếng xem hai mẹ chồng nàng dâu này đối thoại đều không lên tiếng, trong đại sảnh, trong quan tài thi thể tiểu hậu gia đã lạnh rồi, Bách Hợp nhìn khuôn mặt non nớt tái nhợt không có một chút huyết sắc kia, trong thân thể không tự chủ được tuôn ra một cỗ không cam lòng và oán hận, cô đưa tay vuốt cạnh quan tài, trong nội dung câu chuyện cả đời Cam Bách Hợp xoay vòng quanh Nguyên Tú Châu, nàng luôn cho là mình nửa đời sau sẽ bù đắp cho con trai, thật không nghĩ đến không đợi được đến một ngày nàng có thể bù đắp, con trai lại đã rời nàng mà đi.
"Hừ!" Lư thị nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt Bách Hợp, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiện tại khóc có tác dụng gì? Lúc trước đã làm gì rồi? Trong lòng bà có giận, chỉ là lúc này trước mặt mọi người lại không muốn ẫm ĩ với Bách Hợp, làm cho người ta trong giờ phút quan trọng này nhìn chê cười phủ Định uy hậu, Bách Hợp nghe được tiếng hừ lạnh của Lư thị, dừng một chút đứng thẳng người lên, đưa tay sờ sờ khuôn mặt lạnh giá kia của con trai, ngay sau đó thần sắc lạnh nhạt xuống: "Áp giải mấy đứa nô tài hèn nhát vô dụng không thể bảo vệ chủ lên!"
Nghe được lời này của Bách Hợp, người tới đưa lễ đều sửng sốt một chút, chân mày Lư thị cũng nhíu lại: "Muốn xử phạt hạ nhân, sau hôm nay hẵng nói." Bà cũng hận mấy đứa vô dụng không bảo hộ được cháu mình, nhưng sự tình nặng nhẹ Lư thị lại phân biệt được, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Xử phạt hạ nhân ngay trước mặt mọi người, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn chê cười.
"Mẹ, con dâu cũng không phải muốn xử phạt bọn họ lúc này, chẳng qua là tình cảnh ngày đó bọn chúng xem ở trong mắt. Là ai hại con ta, ngay trước mặt mọi người cũng dễ trả lời cho Nguyên gia chúng ta một cái công đạo. Nguyên gia mấy đời tận trung vì nước, phu quân da ngựa bọc thây, hôm nay con ta không nên rơi vào kết cục bị người đánh chết. Ai là hung thủ, đang ở trước mặt mọi người, thề nhất định công bố chân tướng khắp thiên hạ!" Thẩm Xuân Nghi đánh chết tiểu hậu gia, trong nội dung câu chuyện Cam Bách Hợp mặc dù cùng mẹ chồng tiến cung tố cáo Thẩm gia một lần, nhưng về sau bởi vì nguyên nhân Nguyên Tú Châu cầu khẩn, người Đại Chu triều chỉ biết là trên dưới Thẩm gia bị vô cớ rơi xuống đại lao, rất nhiều người đối với nội tình lại không hề rõ ràng, cho đến sau này người Nguyên gia đều bị lây nhiễm ôn dịch diệt vong. Nguyên Tú Châu tiếp nhận hết tất cả lợi ích của Nguyên gia, lúc ấy người đời chỉ biết là tình cảm mẹ chồng nàng dâu giữa Nguyên Tú Châu và Thẩm mẫu cảm thiên động địa, nhưng ít có người biết nguyên nhân thực sự diệt vong của Nguyên gia.
Lư thị nghe được lời này của Bách Hợp, có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái, không lên tiếng. Rõ ràng thái độ này của bà không phải là phủ nhận chính là chấp nhận, Bách Hợp sai người đi trước cho gọi mấy tùy tùng theo tiểu hầu gia đang bị trông giữ, chỉ là bà tử nhận lệnh đi trước ước chừng sau nửa khắc đồng hồ tiến vào với sắc mặt cổ quái. Nhìn thấy lúc này Bách Hợp đang đứng ở trước linh đường, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai cô mấy câu: "Phu nhân, mấy đứa nô tài bị trông giữ được Đại nương tử dẫn đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Ficção GeralTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...