Star: Đào phạm báo thù 5

326 34 0
                                    




Trong thời gian nửa năm, Bách Hợp đã âm thầm đem công thức quang học kia ra tính đi tính lại nhiều lần, dù sao việc này liên quan trực tiếp đến thành bại của cô trong nhiệm vụ lần này, cô không dám qua loa đại khái. Trong khoảng thời gian này, cô duy trì nguyên một trạng thái từ ngày này sang ngày khác để đám người kia dần buông lỏng cảnh giác, mỗi mười ngày, thừa dịp đi lấy thức ăn, trong quá trình bò đi bằng những cử động trùng lặp đồng thời tính toán thước tấc kích cỡ của phòng giam, vị trí nào là có lợi cho mình, trong lòng Bách Hợp đã có định liệu trước. Hơn nữa từ ba tháng trước, cô bắt đầu lục tục xé lấy những khối vải vụn, chỉ vụn trên y phục để đặt vào các vị trí của trận ngũ hành bát quái mà bản thân đã tính toán phương vị trong đầu từ trước. Những hành vi này đều giấu trong những cử động xem như không hề cố ý, mà nếu mấy người đang ngồi trực phòng theo dõi giám sát kia có nhìn thấy, e rằng lực chú ý tối đa của họ cũng chỉ tập trung trên thân thể của cô mà thôi.

Nếu có trận đồ sắp xếp phương vị theo ngũ hành bát quái cộng thêm công thức quang học mà cô tính toán, và nếu như nó thành công, các phản xạ quang học trong quá trình biến hoá có thể thông qua hệ thống hình chiếu 4D của cương vi tinh tạo ra hình ảnh lập thể 4D, khiến thời gian tạm dừng trong giây lát. Cái gọi là khiến thời gian tạm dừng này, cũng không phải là thực sự làm thời gian ngừng trôi, mà là lợi dụng các quy luật của ánh sáng phản xạ, tán xạ, khiến cho hình chiếu của bản thân mình khi truyền đến phòng giám thị tồn tại lâu hơn một chút. Trong lúc máy móc vẫn hiển thị hình ảnh y như cũ, sẽ dôi ra một khoảng thời gian nhỏ để Bách Hợp làm việc riêng mà không sợ bị giám sát. Trong nửa năm Bách Hợp đã tính toán thử nhiều lần, bởi vì trong cương vi tinh có chứa con chip, do trí tuệ nhân tạo điều khiển, không phải mắt người, bởi vậy tuy rằng đã có thủ đoạn nhỏ để tạo ra ảo giác, nhưng nó không giống như việc lừa gạt mắt người bình thường. Tổng hợp lại, cô chỉ có thể giữ cho khoảng thời gian dừng lại được này là hữu hạn, đại khái trong vòng 20 đến 30 giây.

Tiêu phí hơn nửa năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cảm giác đè nén khó chịu khiến người ta muốn phát điên, lại phải ngồi lâu như vậy không nhúc nhích rất nhiều rất nhiều ngày, để cuối cùng tranh thủ được một cơ hội như vậy, Bách Hợp cảm thấy vô cùng trân quý. Cho dù mắt không nhìn thấy người đang thực thi công tác giám thị mình, nhưng Bách Hợp dám chắc chắn hiện nay những người đó đã không còn cảnh giác với mình như lúc ban đầu.

Cứ quyết định như vậy, lại thêm nửa tháng trôi qua, trừ việc trên nền nhà có thêm một ít vụn vải rách ra từ quần áo tù nhân, Bách Hợp vẫn như cũ ẩn nhẫn bất động, mà không nằm ngoài dự liệu của cô, so với việc xuất hiện ngày càng nhiều mảnh vải cũ nát trên sàn nhà, người đang thực thi việc giám sát càng tập trung lực chú ý lên thân thể cô nhiều hơn, không cảm thấy những mụn vải ấy có gì khác lạ. ban đầu là vì số lượng ít ỏi không đáng lưu tâm, sau này còn là vì Bách Hợp rất có kiên nhẫn, cho nên số lượng mụn vải rơi rớt trên sàn tăng lên rất chậm. Cứ thế, theo thời gian trôi qua, sàn nhà đã rải rất nhiều mụn vải nhưng cũng không có người nào nghĩ đến chuyện phải thông qua sử dụng hình chiếu để vào phòng giam xem thử tình hình.

Việc bố trí bát quái trận trải qua một thời gian lâu dài, rốt cục cũng sắp hoàn thành. Ngày mai chính là ngày cô sẽ bò đi nhặt thức ăn, cô chỉ cần ở trong khoảng thời gian đi nhặt thức ăn, đem mụn vải cuối cùng đặt vào vị trí, trận pháp liền được bố trí xong xuôi. Trong một ngày như vậy, che đậy cảm xúc chân thực không để nó biểu lộ ra lại càng khó khăn hơn so với ngày thường, vào thời điểm mà những người giám thị cho rằng Bách Hợp đang chợp mắt, cô vẫn đang thầm tính toán trong lòng, đợi đến khi trần nhà rốt cục lại xuất hiện một khe hở, một lần nữa lại có thực phẩm dạng nén bị ném vào trong, Bách Hợp thong thả bò qua. Cô phải cẩn thận để không đụng chạm đến những thứ mình đã bày biện ra, vì chỉ một chút xíu sai lệch cũng có thể đem tới hậu quả khôn lường, rồi cũng bò tới cạnh khối thực phẩm. Khi bò trở lại vị trí ban đầu, lúc còn chưa yên vị, Bách Hợp liền đem mụn vải đã chuẩn bị sẵng sàng từ trước ném vào vị trí cuối cùng mà chính mình đã tính thật kỹ. Sau đó mới ngồi lại.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ