Minh Bách Hợp vốn không phải là con gái ruột của Mộ Dung Phiếm, cho dù xuất thân Mộ Dung gia, gả cho con trai Tử Tiêu thành chủ cũng đã là trèo cao, nói chi Bách Hợp chỉ là con riêng của vợ mà thôi, nếu không có Mộ Dung Phiếm, cô có thể có cuộc sống như ngày hôm nay sao?"Hiện tại thiếu thành chủ đúng là còn sống êm đẹp, nhưng ngày đó khi ngài gả con cho thiếu thành chủ, bộ dáng chàng cũng không phải tốt như hôm nay". Bách Hợp nói xong, không nghĩ tới Minh mẫu lại kích động, giật mình nhìn cô, còn thái độ côv ẫn thập phần lãnh đạm, bởi lúc này Lý Duyên Tỷ cùng với cô tiến vào nhiệm vụ, cái thân phận Thiếu thành chủ này mới còn sống tiếp được, nếu không Thiếu thành chủ nguyên bản kia đã sớm chết rồi. Trong tình tiết Minh Bách Hợp khi gả đến thành Tử Tiêu, nhìn ra được kết cục của nàng sẽ là một tân nương xung hỉ không thành công. Minh mẫu chưa từng suy nghĩ tới điều đó, lúc này nhìn thấy Lý Duyên Tỷ còn sống, ngược lại Minh mẫu cho rằng cô là đồ không biết tốt xấu. Bách Hợp thần sắc nghiêm túc, nếu không phải nguyện vọng còn ẩn dấu của nguyên chủ có khả năng nằm trên người Minh mẫu, cô thật không muốn cùng một phụ nữ như vậy lãng phí miệng lưỡi ở chỗ này.
"Cứ cho là như thế, mẫu thân có biện pháp nào đây? Con ngày đó lại không biết tốt xấu đi thích Chiêu Dương công tử, khiến cho lão gia giận dữ, mẫu thân cũng vì không còn cách nào bảo vệ nổi con, mới vì con tìm ra mối hôn sự này." Minh mẫu rõ biết trong lòng nữ nhi oán hận bà, thế nhưng cứ nghĩ tới chuyện Minh Bách Hợp thích Lý Chiêu Dương ầm ĩ một thời ai cũng biết, trong lòng bà liền có chút không thoải mái. Minh Bách Hợp biết rõ Lý Chiêu Dương là hôn phu của Mộ Dung Tương Nhi, hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình đi thích hắn, ví trí mẹ con bà ở Mộ Dung gia liền trở nên cực kỳ khó xử. Một quả phụ như bà mang theo hai đứa con gả cho Mộ Dung Phiếm, được ông che chở, vốn đã nhận nhiều ánh mắt của mọi người, nay Minh Bách Hợp lại còn không hiểu chuyện làm ầm ĩ thành kết quả như vậy. Trong lòng Minh mẫu thực sự cũng oán hận.
" Nói rất hay như là mẫu thân đã từng bảo vệ con vậy."
Bách Hợp thốt ra lời này mang theo oán khí bên trong, chính cô nói xong còn ngẩn ngơ, mà Minh mẫu cũng hơi sửng sốt. Ngay sau đó bà lần ống tay áo móc ra một chiếc khăn, chà chà cho nước mắt rơi xuống: "Con quả nhiên oán giận mẫu thân, mẫu thân còn có thể làm sao? Phụ thân con lúc xưa chọc phải phiền toái, thay người ta ra mặt rồi bị người sát hại. Kẻ thù đã tìm được ba mẹ con ta, lúc đó con với anh con tuổi đều còn nhỏ, ta một thân đàn bà, đèo bòng hai con một trai một gái, ngoài việc gả cho Mộ Dung Phiếm, ta còn có cách nào? Muốn bảo vệ mạng sống anh em con, không có chỗ dựa, làm sao mà được? Nếu vì phụ thân con mà thủ tiết, nếu không tái giá, ba mẹ con chúng ta hôm nay cỏ trên mộ đã mọc cao bằng người!"
Minh mẫu nói lên chuyện năm đó, trong lòng cũng kèm theo oán giận, lúc trước Minh phụ giúp người gặp nạn, chẳng biết sao lại chọc phải rắc rối, kết cục rước lấy một đám người đuổi giết, ông đã chết thì thôi hết chuyện, nhưng lại để lại một đống phiền toái. Nhớ tới cảnh ngày xưa mình dẫn hai đứa con chạy thục mạng khốn khổ vì bị người đuổi giết, nếu không có Mộ Dung Phiếm kịp thời đem người tới cứu, năm, sáu năm trước ba mẹ con mình đã chết rồi! Mộ Dung Phiếm không chỉ cứu được tính mạng của bà, còn nguyện ý che chở bà, cuối cùng là cưới bà, cho bà chỗ an thân, so sánh với chồng trước, sống thì ông trông tuấn mỹ phi phàm hơn hẳn, lại có thanh danh trên giang hồ. Cả nhà lúc ấy chẳng phải sống qua thời gian rất dễ chịu hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Genel KurguTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...